Thứ 2, 22/12/2025, 09:03[GMT+7]

Ước mong của ngư phủ

Thứ 2, 26/09/2016 | 15:20:22
1,286 lượt xem
Sông Kiến Giang có chiều dài khoảng 30km bắt nguồn từ huyện Vũ Thư đấu nối với sông Hồng và chảy ra sông Lân (huyện Tiền Hải) rồi đổ ra biển. Con sông có nguồn thủy sản phong phú, là nơi mưu sinh của rất nhiều ngư dân. Song, để lại ấn tượng cho bất cứ ai từng bắt gặp, đó chính là hình ảnh ngư phủ Trần Văn Hành với chiếc thuyền mảng, quanh năm suốt tháng hoạt động trên đoạn sông thuộc địa phận xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương.

Ông Trần Văn Hành nâng niu sản vật của dòng sông giúp ông mưu sinh hàng chục năm qua.

 

Một chiều cuối thu, mấy trận bão liên tiếp khiến cho dòng sông Kiến Giang chảy xiết và đục ngầu. Gác chiếc thuyền và bè mảng ép sát ven sông, ông Hành buồn bã nhìn ngư cụ của mình nằm yên bất động. Ðã hơn hai tuần nay, ông chẳng thể chèo thuyền, giăng lưới - công việc quen thuộc của đời ông suốt 47 năm qua. Mỗi ngày của ông được bắt đầu từ 4 giờ sáng và kết thúc lúc 19 giờ với công việc chèo thuyền, thả những cánh lưới xuống sông và thu về những con cá mà ông gọi là lộc trời, bất kể ngày nắng hay mưa, dù nóng nực hay rét cắt da cắt thịt. Ông bảo: Làm mãi thành quen, phải nghỉ ngơi như thế này là chuyện cực chẳng đã bởi có cố cũng không mang lại lợi lộc gì. Nhìn chiếc thuyền, bè ghim chặt vào bờ, chân tay buồn bực lắm!

 

Quê ở Lý Nhân (Hà Nam), vùng quê chiêm trũng, cả làng sống bằng nghề chài lưới, ông Hành là đời thứ tư theo nghiệp gia đình từ khi mới 6 tuổi. Cũng vì người khôn của khó, ông phải rời quê, lưu lạc cùng chiếc thuyền nan theo những con sông rồi định cư trên đất Thái Bình. Suốt 47 năm theo nghề chài lưới, nhiều lần ông cũng từng nghĩ và ước ao được chuyển nghề lên bờ. Cái ý nghĩ ấy chợt đến mỗi lần quần quật cả ngày dầm mình dưới nước mà chẳng bắt được con tôm, con cá nào, nhất là cái ngày hạnh phúc nhất cuộc đời ông là lấy vợ - người ta rước cô dâu vào phòng cưới còn ông… rước vợ lên thuyền. Nhưng rồi hôm sau, mẻ chài, mẻ lưới nặng trĩu cá, tôm khiến niềm hạnh phúc lại trào dâng và “dìu” ông theo nghiệp sông nước. Cứ thế, buồn vui nối tiếp tháng ngày để hôm nay nhìn lại ông đã sống ngót nửa thế kỷ với đời ngư phủ.

 

Hơn 20 năm định cư trên đất xóm 3, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, ông Hành càng thấu hiểu cái nghề chài lưới trên sông nội đồng ngày càng khó sống. Nguồn thủy sản tưởng chừng là vô biên, vô tận của trời đất trên các sông nội đồng đang dần cạn kiệt bởi người ta đánh bắt cá bằng điện đã tận diệt thủy sản từ khi chúng còn trong trứng. Rồi tình trạng nông dân lạm dụng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khiến cho nguồn nước bị nhiễm độc, một số loài cá, tôm không thể tồn tại. Rồi nước thải của một số khu, cụm công nghiệp, làng nghề chưa được xử lý cũng đổ ra sông “bức tử” thủy sản. Dẫu biết tương lai của nghề mấy đời cha truyền con nối sẽ đi đến nẻo cùng nhưng ông Hành vẫn quyết định theo trọn, bởi nghiệp ông phải giữ.

 

Mấy đời làm nghề chài lưới đã cho ông Hành kinh nghiệm: Cá bé ăn nước mặt, cá lớn ăn chìm. Nhìn tăm (bọt nước li ti sủi lên mặt sông) biết điểm nào có cá chép, cá ngạnh…; nhìn bóng nước trầm sâu hay thanh sáng mà biết nơi cá ở; nhìn dòng nước chảy mà biết hướng cá đi ăn hay dựa bờ nằm nghỉ… Sự từng trải ấy đã giúp ông quyết định khi nào dong thuyền, buông lưới, khi nào gác mái chờ thời. Và chính sự am hiểu về đặc tính của từng loài cá mà ông Hành lựa chọn cho mình loại lưới nào phù hợp để đánh bắt hiệu quả.

 

Hơn hai tuần sau bão, ông Hành chỉ ra vào mang lưới đem phơi. Ông cho biết: Nước sông chảy xiết và đục ngầu thế này cá chạy hoảng loạn rất khó đánh và việc điều khiển chiếc thuyền mảng cũng rất khó khăn, dễ bị trôi và lật lắm! Ra vậy, dẫu “ngứa nghề” nhưng biết có làm cũng không hiệu quả nên ông chẳng “cố đấm ăn xôi”.

 

 

 

Trải qua hơn nửa đời người với nghề đánh cá nội đồng, dù cần cù, chịu khó sớm tối và tằn tiện trong chi tiêu nhưng gia đình ông vẫn nghèo. Cái nghèo đeo bám mãi khiến ông cứ đặt câu hỏi tại sao? Cho đến ngày cách đây gần 10 năm, ông mới có lời giải. Ðó là việc đánh bắt cá trên nước mặt chỉ thu lại được những con cá bé. Có hôm đánh bắt được vài yến cá nhưng giá bán bèo bọt nên thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Ðó là chưa kể hôm đánh bắt được nhiều, bán không hết phải mang về “ăn cá thay cơm”, nhưng cũng có hôm chẳng có gì để bán. Cho nên, ông quyết định chuyển đổi hình thức đánh bắt bằng lưới bén, quăng chài, đun te sang đánh lưới chụp 3 màn để thả sát đáy sông bắt những con cá to có giá trị hơn. Ông Hành chia sẻ: Những con cá to thường đi ăn sát đáy sông. Khi chúng đi và đụng vào lưới, theo phản xạ, bao giờ chúng cũng lao ngược lên trên nên dùng lưới chụp sẽ bắt được. Con đường làm giàu của ông Hành bắt đầu từ đây.

 

Một tay lưới chụp 3 màn có chiều dài 30m. Nếu chỉ một chiếc thuyền nan, riêng việc giăng thả lưới đã rất khó khăn và khi thu lưới một mình càng khó khăn gấp bội vì khi lưới đã ngấm nước lưới rất nặng, kéo lên không khéo lật thuyền như chơi. Ðó là một trong những lý do khiến ngư phủ Trần Văn Hành sáng tạo ra chiếc thuyền mảng độc đáo, rẻ, tiện dụng và hiệu quả.

 

Ông mua 10 cây luồng, ghép chúng lại và cột chặt lên những tấm phao rồi đấu nối với chiếc thuyền của mình. Vậy là ông có thể tự do đi trên mặt nước mà không ướt chân, bốn mùa tha hồ đánh bắt cá. Ông Hành hồ hởi, tự hào khoe với chúng tôi: Hình ảnh chiếc thuyền mảng của tôi đã được một số bà con bên vợ và khách du lịch chụp ảnh đưa sang tận nước Mỹ. Song điều ông hạnh phúc chính là từ khi có chiếc thuyền mảng và đánh bắt bằng lưới chụp, có ngày ông thu được cả bạc triệu từ tiền bán cá, ngày ít cũng dăm, ba trăm nghìn đồng. Với mức thu nhập như vậy, ngoài lo cho con cái ăn học, ông Hành cũng tích góp được tiền để xây dựng ngôi nhà vững chãi để ở, mua sắm được một số vật dụng sinh hoạt như xe máy, ti vi, tủ lạnh - những thứ mà trước đây đời ông chưa từng dám mơ.

 

 

Những tưởng từ đây cuộc đời hết cảnh cơ hàn, hẳn ông vui lắm. Hóa ra không, ông Hành vẫn còn đau đáu một nỗi niềm không biết cái nghề đánh cá trên sông Kiến Giang đã cho ông cuộc sống, hạnh phúc gia đình sẽ còn duy trì được bao lâu. Ông không sợ tuổi già đến mau phải gác mái, neo thuyền, treo lưới mà ông sợ người ta hủy diệt nguồn thủy sản trên sông bằng kích điện và thải những chất độc hại xuống dòng sông.

 

Bóng chiều đã đổ vàng trên sông Kiến Giang. Ngư phủ Trần Văn Hành lại lặn lội một mình với chiếc thuyền mảng đi tìm lộc trời trên dòng sông quen thuộc cùng ước mong đừng ai bức tử con sông.

 

Khắc Duẩn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày