Thứ 6, 26/12/2025, 04:06[GMT+7]

Sẽ là tự sát nếu Mỹ tấn công vào Syria

Thứ 4, 04/09/2013 | 14:58:59
714 lượt xem
Tổng thống Mỹ đang ráo riết chuẩn bị can thiệp quân sự để trừng phạt chính quyền Syria vì đã sử dụng vũ khí hóa học. Nhưng việc này sẽ chỉ là một hành động tự sát khi nó khuyến khích các tay súng Hồi giáo cực đoan lợi dụng để lôi kéo nước Mỹ lún sâu vào một cuộc chiến dai dẳng mới.

Ông Obama đang tìm cách thuyết phục Quốc hội phê chuẩn hành động quân sự chống lại Syria.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng ông không tìm cách “thay đổi chế độ” ở Syria và khẳng định một hành động quân sự ở Syria sẽ chỉ là một chiến dịch hạn chế. Dù cho đây ông đã lấy lý do này để trấn an những lo ngại rằng nước Mỹ sẽ lặp lại một cuộc chiến Iraq nhưng thực tế thì một cuộc can thiệp hạn chế thực sự chỉ là sự ảo tưởng. Một khi Mỹ trực tiếp can dự vào Syria, họ sẽ không còn đường lui.

Mục tiêu mà Mỹ thực hiện một cuộc tấn công hạn chế là để chuyển tới ông Bashar al-Assad một thông điệp: Không nên sử dụng vũ khí hóa học. Nhưng cuộc tấn công của Mỹ có nguy cơ sẽ làm lan rộng, thay vì ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Syria, như một đất nước thống nhất, giờ đây chỉ còn tồn tại trên bản đồ. Trên mặt đất, các lợi ích xung đột đang làm rạn nứt đất nước này. Không phe phái nào có đủ thực lực để đại diện cho đa số dân chúng Syria hay nắm quyền kiểm soát trên phần lớn đất nước. Từ lâu nay, các lực lượng đối lập đang chìm sâu trong cuộc chiến tìm cách lật đổ chính quyền ở Damascus mà họ rõ ràng không thể chiến thắng nếu không có sự ủng hộ từ bên ngoài. Và đã hơn hai mươi năm nay, lực lượng đối lập đã luôn tìm cách xúi giục phương Tây can thiệp vào Syria bằng cách trưng ra các chứng cứ về sự tàn bạo của chính quyền của ông Assad.

Giờ đây, với việc thực hiện một hành động can thiệp hạn chế để trừng phạt ông al-Assad, Mỹ đã tạo ra một tiền lệ xấu. Tiền lệ này có thể bị các nhóm đối lập lợi dụng để xúi giục sự can thiệp quân sự của nước ngoài trong tương lai. Khi đã biết chắc rằng Washington sẽ can thiệp quân sự khi vũ khí hóa học được sử dụng, những kẻ sẽ được lợi từ một cuộc can thiệp quân sự như vậy chắc chắn sẽ lợi dụng tiền lệ này.

Khi liên tục bác bỏ một cuộc điều tra đa phương do LHQ tổ chức để tìm hiểu rõ ràng những lời buộc tội ông al-Assad, nước Mỹ cũng đưa ra tín hiệu rằng, theo ý kiến của họ thì chỉ có chính quyền mới đủ khả năng thực hiện các vụ tấn công quy mô lớn như vậy. Khuôn mẫu này sẽ tạo ra một sự hấp dẫn chết người. Như tiểu thuyết gia Amitav Ghosh, người đã bỏ ra nhiều năm nghiên cứu các cuộc nổi dậy ở châu Á, đã phát hiện được rằng trong các cuộc nội chiến “triển vọng can thiệp cao” thường trở thành một tác nhân kích thích “sự leo thang về bạo lực” của bên yếu hơn.

Nếu như chỉ cần sử dụng vũ khí hóa học ở quy mô nhỏ cũng đã có thể lôi kéo thành công nước Mỹ can dự vào cuộc nội chiến, thì những đối thủ của ông al-Assad, đặc biệt với các nhóm khủng bố có liên hệ với mạng lưới al-Qaeda, rất sẵn lòng coi việc này như một sự may mắn hơn là một tai họa.

Trong một đất nước đã bị kiệt quệ bởi chiến tranh, để có được các loại khí độc thần kinh chết người cũng không phải là quá khó khăn. Thí dụ, hồi năm 1995 tại Nhật Bản, giáo phái Aum Shinrikyo đã giết chết 13 hành khách trên tàu điện ngầm ở Tokyo bằng loại khí độc Sarin mà chúng tự chế tạo từ các chất hóa học thương mại có sẵn.

Vậy liệu Mỹ sẽ làm gì nếu vũ khí hóa học tiếp tục được sử dụng ở Syria?

Bất chấp sự thiếu vắng các bằng chứng thuyết phục về sự liên hệ của chính quyền của ông Assad với vụ việc, nước Mỹ vẫn đang ráo riết chuẩn bị cho việc tiến hành can thiệp quân sự. Liệu họ có thể bác bỏ tiền lệ của chính họ nếu như có 10 nghìn người Syria bị thảm sát ngay sau khi hành động can thiệp quân sự “hạn chế” của ông Obama kết thúc? Liệu những tiếng nói hiện đang lớn tiếng phản đối việc kiên nhẫn chờ đợi kết quả thanh sát cũng như các biện pháp ngoại giao để tiến hành một hành động quân sự có tiếp tục khuếch đại yêu cầu của họ?

Nhưng một sự dính líu quân sự sâu hơn sẽ làm nước Mỹ tự tổn thương mình, chẳng khác nào tự sát. Chiến trường Syria đã thu hút vô số các chiến binh nước ngoài đến từ hơn 60 quốc gia. Tham vọng của họ không đơn giản chỉ là lật đổ ông Assad. Họ muốn thành lập một nhà nước thần quyền trong một khu vực thế tục gan góc nhất của thế giới Ả-rập. Chính sự nổi lên của những chiến binh thánh chiến này đã cưỡng ép những người thế tục và các tôn giáo thiểu số ở Syria, những người mà hồi khởi đầu cuộc nổi dậy năm 2011 đã cùng tuần hành với phe đối lập, quay trở lại hợp tác với ông Assad.

Để ngăn chặn Syria rơi vào tay những tay súng cực đoan có cùng hệ tư tưởng với những kẻ đã lái máy bay đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới hồi tháng 9-2002, nước Mỹ có thể sẽ phải cam kết sự hiện diện quân sự của họ ở Syria trong hơn một thập kỷ. Họ sẽ phải để chiến đấu với các tay súng cực đoan, đánh bại ông al-Assad và đồng minh Hezbollah của ông, bảo vệ Israel và gìn giữ nền hòa bình mong manh của Lebanon. Sau Afghanistan và Iraq, liệu nước Mỹ đã sẵn sàng tiếp tục một cuộc chiến như vậy?

Việc can thiệp vào Syria có thể sẽ giúp làm cho lương tâm ông Obama thanh thản. Nhưng ở Syria, bất kỳ cơ hội nào cũng có thể khiến cho cuộc chiến leo thang. Một hành động quân sự hạn chế để tìm cách trừng phạt ông al-Assad sẽ chỉ tạo thêm những điều kiện níu kéo nước Mỹ sa lầy vào cuộc chiến ở Syria mà thôi.

Theo Nhân dân

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày