Thứ 2, 15/12/2025, 03:09[GMT+7]

Đào tạo nghề gắn với nhu cầu của xã hội

Thứ 5, 11/04/2013 | 15:52:31
1,193 lượt xem
Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 1956 về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” được người lao động đặt nhiều kỳ vọng. Nhưng một thực tế là nông dân vẫn rời làng quê ra thành phố kiếm việc làm. Vậy câu hỏi đặt ra là việc đào tạo nghề đã thực sự có hiệu quả trong khi kinh phí đầu tư rất lớn?

Kinh phí đầu tư rất lớn

Theo Đề án được phê duyệt, mục tiêu đến năm 2020 sẽ dạy nghề cho gần 17 triệu lao động nông thôn nhằm mở ra nhiều cơ hội việc làm và tạo thu nhập cho người lao động. Trong đó, giai đoạn 2009 – 2010 dạy nghề cho khoảng 800.000 lao động; giai đoạn 2011 – 2015 đào tạo nghề cho 5,2 triệu lao động (bồi dưỡng kiến thức 500.000 cán bộ, công chức xã); giai đoạn 2016 – 2020 đào tạo nghề cho 6 triệu lao động (bồi dưỡng kiến thức 500.000 cán bộ công chức xã). Như vậy, bình quân hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu lao động (đào tạo, bồi dưỡng 10.000 lượt cán bộ, công chức xã). Cũng theo mục tiêu của Đề án, tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề tối thiểu từ 70- 80%. Tổng kinh phí của đề án dự kiến là 25.980 tỷ đồng, trong đó kinh phí dạy nghề lao động nông thôn là 24.694 tỷ đồng; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã 1.286 tỷ đồng.

Theo nhận định của Phó vụ trưởng Vụ Dạy nghề Thường xuyên, Tổng cục Dạy nghề Đào Trọng Độ thì Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đã góp phần hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ có hiệu quả, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, phát triển KT- XH ở nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2010-2012, cả nước đã đào tạo được gần 1,7 triệu lao động nông thôn, tỷ lệ có việc làm sau học nghề đạt khoảng 70%.
 
Đã có nhiều mô hình dạy nghề có hiệu quả, nhiều điển hình lao động đã trở thành chủ trang trại, tổ hợp tác. Đơn cử như chị Phan Thị Hạnh ở xã Tam Tiến, Yên Thế, Bắc Giang, từ học nghề nuôi gà đồi, chị đã tổ chức nuôi gà mía thả đồi, thu nhập từ nuôi gà khoảng 200 - 300 triệu đồng/năm. Anh Đỗ Văn Trường ở xã Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định học nghề mộc mỹ nghệ và đã lập tổ sản xuất 25 lao động, thu nhập của lao động 120.000-150.000 đồng/người/ngày… Đó chỉ là hai trong số nhiều lao động nông thôn tìm được hướng đi đúng sau khi học nghề, đã giúp họ đổi đời, thoát nghèo và tạo công ăn việc làm cho bà con trong xã.

Mới đào tạo cho đủ chỉ tiêu

Một thực tế cho thấy, đề án được đầu tư lớn, nhưng nhiều lao động nông thôn khi được đào tạo xong vẫn không có việc làm, nhiều người vẫn làm nghề nông hoặc sản xuất theo phương pháp cũ. Một số lao động vẫn không tha thiết với dạy nghề mà tìm kiếm các cơ hội việc làm tại các thành phố lớn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì nguyên nhân là người lao động không có vốn để chuyển sang nghề mới, sản phẩm làm ra không có nơi tiêu thụ, thời gian học ngắn không đủ để thành thạo nghề. “Dạy nghề cho lao động nông thôn hiện nay mới chỉ đạt đến hiệu quả đào tạo, đào tạo cho đủ chỉ tiêu, chứ chưa chú trọng gắn với nhu cầu của xã hội” - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Ngọc Phi đã nhận định như vậy.

Việc đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu của xã hội. Trước khi dạy nghề cần tư vấn cho người nông dân việc làm, tạo điều kiện vay vốn, tạo điều kiện tổ chức sản xuất, hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm. Có như vậy người lao động mới mặn mà với các chương trình đào tạo do đề án mang lại.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn không đúng người, đúng nghề, các chương trình giảng dạy có nhiều nghề mà người nông dân không muốn học, hoặc chương trình kéo dài không cần thiết, đã dẫn đến lãng phí kinh phí mà hiệu quả đào tạo không cao. Đơn cử như ở vùng núi cao dạy nghề sửa chữa xe máy không phù hợp với lao động ở nơi đây. Hoặc có những chương trình dạy quá chi tiết về kỹ thuật khiến người lao động ở trình độ phổ thông không tiếp thu được. Còn theo ông Đào Trọng Độ đánh giá, đa số các địa phương chưa có quy hoạch phát triển KT-XH; chi phí hỗ trợ cho người học nghề còn thấp, việc cấp kinh phí tới các cơ sở đào tạo còn chậm. Sự phân biệt đối tượng được hưởng hỗ trợ gây nên sự so sánh thiếu tích cực trong một bộ phận người học.
 
Dạy nghề cho lao động nông thôn là việc làm cần thiết. Đề án 1956 là một chính sách tốt, mục tiêu mang đến cho người nông dân cơ hội việc làm, tăng thêm thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, cách triển khai, nội dung đào tạo chưa sát với thực tế, quá trình hỗ trợ vốn, tìm đầu ra cho sản phẩm chưa được quan tâm, đã khiến người lao động “quay lưng” lại với học nghề, dẫn đến tình trạng lãng phí kinh phí và nguồn nhân lực dồi dào.  

Theo daibieunhandan

  • Từ khóa