Công nghệ hóa nỗi yêu thương
Ảnh mang tính minh họa
Mà không chỉ có những e -mail liên quan đến công việc, có cả những thư của bạn bè mình, của người thân... và cả của “người ấy” của mình. Tất cả những niềm vui, nỗi buồn gửi đến cho nhau đều được công nghệ thông tin chuyển tải giùm...
1. Giới trẻ thế kỷ 21 bây giờ chắc chẳng còn ai xa lạ gì với công nghệ thông tin, với Internet. Những đầu ngón tay gõ như múa trên bàn phím máy tính trở nên cứng đờ khi cầm bút viết đã trở thành nỗi ám ảnh của không ít người. Cuộc sống càng hiện đại người ta càng trở nên thờ ơ và lười biếng với những cái bị coi là thủ công.
Cái việc ngồi viết một bức thư tay cho ai đó hình như cũng đang bị các bạn trẻ cho là lạc hậu. Bao nhiêu là thương nhớ gửi vào trang thư gửi đi rồi cả tuần, cả tháng sau mới đến được tay người nhận bây giờ nghe như truyện cổ tích. Đang giờ làm việc bỗng dưng thấy nhớ người ta, rút điện thoại di động ra soạn dòng tin nhắn, nhấn vào nút gửi đi ngay lập tức người ta của bạn đã biết rằng “Anh rất nhớ em...”. Xa nhau có đến nửa vòng trái đất bây giờ cũng không còn là khoảng cách quá xa nếu muốn bày tỏ tình cảm nhờ Internet. Có quá nhiều cách, nhiều phương tiện để mỗi người thể hiện cảm xúc của mình với người khác.... Vậy nên cũng chẳng quá ngạc nhiên khi những người trẻ tuổi ngán ngẩm mỗi khi phải cầm đến cây bút viết.
Còn nhớ cách đây không chỉ khoảng chục năm, khi mà tôi còn là sinh viên thì việc học môn Tin học vẫn chủ yếu là học lý thuyết. Đến giờ thực hành thì cả nhóm khoảng 7-8 người chung nhau sử dụng một máy. Có đứa vừa đến lượt được ngồi vào máy thì hết giờ học đành ngậm ngùi tự nhủ coi như hôm nay đen đủi. Lúc ra trường đi làm rồi cũng chưa được sử dụng máy tính riêng ở văn phòng mà vẫn phải chia nhau ai có việc cần đến thì mới được dùng. Bây giờ thì việc sinh viên vác laptop (máy tính xách tay) lên giảng đường đã không còn là chuyện lạ. Thậm chí có cả những học sinh phổ thông cũng đã sở hữu những thứ được coi là công nghệ cao ấy. Cái thời sinh viên thích nhau, thầm thương trộm nhớ nhau, nắn nót viết một lá thư rồi vờ mượn quyển vở kẹp vào đó rồi trả lại xem ra đã không còn hợp thời. Tỏ tình thời hiện đại thì nhắn tin, thì chát, thì gửi mail... thiếu gì cách mà còn sử dụng cách của các “bậc tiền bối” thời chưa phổ cập công nghệ thông tin.
2. Tôi có chơi với một cô bạn, gọi là khá thân thiết. Có chuyện vui buồn gì cũng hay chia sẻ cùng nhau. Lúc bận bịu thì nhắn tin qua điện thoại hoặc là gửi mail cho nhau. Rảnh rỗi thì hẹn nhau đi cà phê tâm sự. Tôi quen cô bạn này cũng tình cờ trong một buổi tiệc cưới của một người bạn. Ngồi ăn cùng bàn, nói chuyện thấy hợp nhau, lại cùng làm trong ngành nên trao đổi danh thiếp để tiện liên lạc. Thân nhau vậy nhưng đến giờ ngồi viết bài này tôi mới nghĩ ra là mình chưa được nhìn thấy chữ viết tay của bạn ấy bao giờ. Chúng tôi thường xuyên gửi thư cho nhau, nhưng tất cả là thư điện tử. Trong máy điện thoại di động của tôi còn lưu khá nhiều tin nhắn đầy tâm trạng của cô bạn ấy mỗi khi có chuyện gì đó vui buồn. Vào mỗi dịp lễ tết hay là ngày sinh nhật của tôi cô bạn lại gửi những tấm bưu thiếp chính tay cô ấy thiết kế trên máy tính cho tôi... Ba năm có lẻ, ngần ấy thời gian mà cũng chưa có dịp nào nhìn thấy chữ viết tay của cô bạn. Chuyện thật mà nghe tưởng như đùa.
Thỉnh thoảng ngày xưa thời còn đi học lại lôi chữ viết của nhau ra để xem bói chữ. Chữ to là người thế này... Chữ bé là người thế kia... Chữ nghiêng sang bên trái sẽ... đổ về bên phải thì... Khi ấy không hiểu vì sao bọn tôi lại rất tin rằng chữ viết phần nào nói lên tính cách của mỗi người. Số phận có ẩn vào chữ viết hay không chẳng ai lý giải được, nhưng tôi biết rằng nhiều người vẫn tin vào điều ấy. Đã từng có đứa trong nhóm bọn tôi ra sức rèn để sửa chữ viết thẳng lên không đổ nghiêng ngả nữa với niềm tin rằng như thế sẽ thay đổi được cuộc đời mình như sách bói chữ nói...
Hình như cũng không còn nữa thói quen lưu giữ những tập ảnh của mình và bạn bè mà theo năm tháng sẽ nhuốm màu thời gian với các bạn trẻ. Máy tính cá nhân, điện thoại di động đời mới, máy ảnh kỹ thuật số đã làm điều này một cách hoàn hảo. Gửi cho nhau những tấm hình cũng chẳng mất nhiều công sức với Internet. Tạo một thư mục để lưu giữ hình ảnh của mình trên máy tính không còn là việc khó khăn, nếu không muốn nói là rất dễ dàng với người trẻ.
3. Tôi còn giữ và thực sự yêu quí những bức thư của bạn bè gửi cho mình cả trên Internet và những bức thư viết tay gửi qua đường bưu điện. Nhưng không hiểu sao cái cảm giác chạm tay vào những dòng chữ trên những trang giấy thật là khác lạ. Có đôi khi lẩn thẩn tự đặt câu hỏi chữ viết có hồn không nhỉ? Với riêng tôi chắc là có. Những cảm xúc khi ngồi gõ máy tính và khi cầm bút viết ra những con chữ thật khác xa nhau. Tất nhiên điều đó chỉ là cảm nhận của riêng cá nhân tôi...
Cả cái cách viết nhật ký cá nhân bây giờ cũng khác xưa nhiều lắm. Những quyển sổ tay bé ghi lại những cảm xúc riêng tư rồi giấu đi thật kỹ vì sợ bị đọc trộm giờ chắc không còn nhiều. Blog cá nhân đây nhưng không còn mang tính chất riêng tư nữa. Vài triệu người truy cập vào một địa chỉ blog cá nhân cũng đã là chuyện bình thường của thời công nghệ hóa.
Vẫn biết rằng, sử dụng cách thức nào để gửi đến người khác cảm xúc, tình cảm của mình chỉ là do thói quen. Vậy mà rồi sao vẫn mong lâu lâu nhận được một lá thư viết tay ai đó gửi đến cho mình. Để chỉ nhìn nét chữ ở ngoài bì thư thôi đã biết ngay thư của ai. Để giở thư ra trông cách viết là đoán được người đó viết trong lúc vui hay buồn. Để cầm thư trên tay là cuống quít mở ra xem, không giống như nhận những e -mail trong hòm thư điện tử với những ký tự vô hồn có khi xếp lại ở đó vài ngày mới xem...
“Hình như là đã mấy năm, N mới cặm cụi viết thư tay đấy. Việc chuyển tải cảm xúc vì thế mà trở nên quý giá hơn phải không?”. Đây là đoạn kết bức thư của một người bạn thân gửi cho tôi khi chúng tôi sống xa nhau. Kèm theo đó là những lời “thanh minh”: “Lâu lắm rồi mới cầm bút viết dài thế này nên thấy ngượng tay thế nào ấy, chữ nghĩa không được chuẩn, thông cảm nhé!”. Lâu lâu giở bức thư này ra xem, nhìn nét chữ nghiêng nghiêng lại thấy nhớ bạn ấy vô cùng.
Cũng rất lâu rồi không nhận được thư viết tay ai đó gửi cho mình. Cảm thấy nhớ. Thấy tiếc. Thấy như phải “Từ biệt một nỗi yêu thương” (Tên một bài hát tôi đã từng nghe mà không nhớ tên tác giả).
Đào Bảo Khánh
Tin cùng chuyên mục
- Ru hời êm tiếng à ơi 01.09.2010 | 10:23 AM
- Cây Bàng 01.09.2010 | 10:31 AM
- Cha và con 29.11.2012 | 08:01 AM
- Lời ru buồn 01.09.2010 | 13:52 PM
- Cơn mưa có hình dáng mẹ 26.10.2010 | 14:53 PM
- Chuyện vợ thợ cày 27.08.2012 | 09:19 AM
- Bóng nước 27.08.2012 | 09:24 AM
- Miền quê yêu dấu 25.09.2012 | 10:00 AM
- Hội Làng 27.10.2010 | 16:23 PM
- Trên sông Hồng 29.09.2010 | 16:30 PM
Xem tin theo ngày
-
Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh
- Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Đông Hưng
- Thống nhất phương án thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (mới)
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
- Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm
- Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới
- Bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Tập trung bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Bảo đảm hệ điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026