Số phận của hai đứa trẻ
Ảnh minh hoạ.
Mẹ... ơ... ơi! Mẹ... ơ... ơi! Về với chúng con!
Tôi giật mình thức giấc vì những tiếng nức nở nghẹn ngào, tức tưởi của hai đứa trẻ bên hàng xóm vọng sang. Tiếng khóc nghe não cả lòng, xoáy mãi vào màn đêm mênh mông. Tự dưng cổ họng tôi nghẹn ứ lại.
Bố mẹ của bọn trẻ là hàng xóm của gia đình tôi gần chục năm nay. Họ vốn là những người nhà quê định cư tại thành phố. Quê họ nghèo lắm. Nghe nói gia đình họ đều là những người lao động nông nghiệp chất phác và thuần túy. Dù cố gắng nỗ lực nhưng vì đất chật người đông, mấy sào ruộng không đủ để nuôi sống. Họ rời bỏ quê hương ra thành phố mong tìm dịp may để đổi đời.
Ban đầu, họ thuê nhà trọ ở xóm tôi - một cái xóm nhỏ. Ban ngày, họ đi làm thuê, tối lại về nhà trọ nghỉ. Do chăm chỉ làm ăn và căn cơ, dần dần họ cùäng có chút vốn liếng. Và họ mua một mảnh đất ở cạnh nhà tôi, dựng một căn nhà nhỏ.
Năm sau, đứa con gái đầu lòng của họ ra đời. Rồi cách đó hai năm, một bé trai nữa lại chào đời. Căn nhà nhỏ của họ lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, tiếng nói, cuộc sống thật đầm ấm.
Bọn trẻ của họ cũng lớn lên như bao đứa trẻ ở cái xóm này, chúng cũng đến trường học, con bé lớn học cùng với cậu em trai của tôi nên chúng thường chơi với nhau. Con bé là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi. Nó học vào loại nhất nhì trong lớp. Tính tình nó lại dịu dàng hiền hậu nên được bọn trẻ trong lớp rất mến. Thằng em cũng không kém, nó là học sinh giỏi toàn diện từ lớp 1 đến lớp 4.
Họ chưa phải là giàu nhưng thật hạnh phúc. Và có thể tạm bằng lòng với cuộc sống.
Ai ngờ cơn lốc lô đề lan nhanh đến cái xóm nhỏ yên tĩnh này, vì họ muốn đổi đời, họ lao vào số đề như những con thiêu thân. Bố mẹ tôi đã nhiều lần can ngăn, nhưng họ đều bỏ ngoài tai. Làn sóng số đề đã cuốn đi tất cả những gì mà họ đã gom góp trong mười mấy năm qua. Nghe nói họ nợ chủ bạc mấy chục triệu đồng. Trời! Một con số quá khủng khiếp đối với những người lao động chắt chiu như họ. Thế nhưng không hiểu sao, họ vẫn sống đàng hoàng, không có vẻ gì là nợ nần túng bấn. Tôi không biết rõ lý do.
Rồi một ngày, công an đến đưa người bố đi, hóa ra ông ta tham gia buôn bán ma túy.
Đám ma thật buồn. Chỉ có những tiếng khóc thảm thương của hai đứa trẻ cùng với vành khăn tang đội trên đầu.
Mấy đêm nay, đêm nào chúng cũng gào lên gọi mẹ, tưởng như tiếng khóc ấy có thể đưa mẹ chúng trở lại.
Số phận của hai đứa bé sẽ ra sao? Câu hỏi đó cứ giày vò tôi mãi.
Khúc Nguyễn Anh Thư
(Trung tâm hoạt động
VHTT-TTN tỉnh Thái Bình)
Tin cùng chuyên mục
- Ru hời êm tiếng à ơi 01.09.2010 | 10:23 AM
- Cây Bàng 01.09.2010 | 10:31 AM
- Cha và con 29.11.2012 | 08:01 AM
- Lời ru buồn 01.09.2010 | 13:52 PM
- Cơn mưa có hình dáng mẹ 26.10.2010 | 14:53 PM
- Chuyện vợ thợ cày 27.08.2012 | 09:19 AM
- Bóng nước 27.08.2012 | 09:24 AM
- Miền quê yêu dấu 25.09.2012 | 10:00 AM
- Hội Làng 27.10.2010 | 16:23 PM
- Trên sông Hồng 29.09.2010 | 16:30 PM
Xem tin theo ngày
-
Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Kiến Xương
- Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Hưng Hà
- Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
- Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống của ngành
- Công bố các quyết định về công tác cán bộ
- Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Chỉ thị số 26 của Bộ chính trị
- Hội thảo khoa học cấp Bộ “Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao – Đột phá chiến lược phát triển vùng đồng bằng sông Hồng”
- Khen thưởng 55 tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình
- Thắp mãi ngọn lửa tri ân
- Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ