Thứ 7, 09/08/2025, 20:31[GMT+7]

Miền mơ cõi thực

Thứ 3, 16/11/2010 | 15:00:33
1,431 lượt xem
Tung chăn ngồi lên phải mất vài phút trấn tĩnh tôi mới biết mình vỡ giấc vì cú đấm trong mơ. Khởi thụi vào ngực tôi, sẵng giọng: “Tao thèm đùa mày hả?”. Là Khởi cam đoan cái việc nó nhìn thấy trước khi gặp tôi: Anh Sinh tôi và Miên ôm hôn nhau trong lùm cây vọng cách giữa quãng ngõ thắt cổ chày. Cái ngõ sâu hun hút rợp cây cối. Nhà Miên rồi đến nhà Khởi tít cuối ngõ ra đường phải lụy “cổ chày”. “Xem chừng còn khướt mới tan cuộc đấu lưỡi, tao đành rẽ dậu vòng lối bờ ao” - Khởi chua thêm

Tôi rón mở cửa sổ chái gian xép. Ngoài trời ngợp trăng và gió. ánh trăng hạ tuần mà đằm sáng. Gió từ phía sông Lăng thổi về vườn cây lao xao nghe xanh mướt. Tầm trăng thế kia còn lâu trời mới ra sáng nhưng tôi cầm chắc không thể ngủ tiếp được. Từ sau ngày giỗ mẹ, về đêm tôi thường có những giấc mơ lặp lại những sự việc, những buồn vui đã từng nếm trải. Lạ một điều không giấc mơ nào trọn vẹn và tôi thường vỡ giấc không sao tìm lại được giấc ngủ.

 

Có một đêm tôi đi chơi với Khởi khuya lắm mới về. Sinh vẫn để đèn đợi cửa, hỏi ngay: “Tháng sau em xin nghỉ ít ngày được chứ?”. Tôi vừa ngạc nhiên vừa lo: “Khó lắm anh ạ. Lên đơn vị bọn em xuống tàu ra đảo ngay. Có việc gì ạ?”. Sinh thủng thẳng: “Có thể sang tháng anh cưới vợ. Chỉ còn chờ mẹ Miên nhờ thầy tính tuổi định ngày giờ”.

 

Cả khi thằng Khởi trừng mắt thụi vào ngực tôi vẫn không tin cô bạn thân sẽ là chị dâu mình. Trai với gái đâu cứ ôm hôn nhau là thành vợ chồng. Trong mơ tôi bổ sang nhà thằng Khởi: “Mày đúng rồi, khỉ ạ. Họ sắp...” Hai người thật là xứng đôi. Sinh vừa tròn tuổi tam thập, là cán bộ xã có năng lực, nhiều triển vọng. Miên thì khỏi nói! Ngay từ khi còn là cô học trò lớp mười đã khối trai làng trai phố săn đón.

 

Mừng cho Sinh! Nhưng ngay cả trong mơ tôi cũng “cau cáu” với cô bạn thân. Đêm trước ngày tôi nhập ngũ bạn bè đông đủ ngồi khuya, Khởi gợi chuyện bóng gió thôi nhưng Miên thì quả quyết rằng: “Có thì có đấy nhưng chưa nhận lời ai”. Tôi tin lời Miên. Cô bé Lân, em gái Miên thì nhìn tôi, hồn nhiên: “Chị Miên em yêu tất cả các anh để chọn lấy một người yêu nhất”. Tôi thức giấc vì hòa âm tiếng cười bạn bè.

 

Từng trong mơ tôi gặp lại đêm đầu tiên ở rừng, mưa rả rích, buồn đến nhão con người. Thế rồi thằng Khởi phịa chuyện tôi đãi bạn lính: Rằng “nó” với cô gái xinh nhất họ Bùi làng Quảng được trời thả xuống để chờ tuổi nên vợ nên chồng. Cả làng bảo thế! Chúng nó thì khỏi nói. Đêm trước ngày “nó” đi nàng Miên khóc xiêu bờ dậu đài bi...

 

Vừa buồn vừa tức, nửa đêm tôi lôi thốc thằng Khởi ra cửa lán: “Tao với Miên cũng như với mày. Có gì đâu mà mày dựng chuyện như thật vậy!”. Thằng Khởi nổi khùng: “Thì chính mắt tao bắt gặp mày hay nhìn trộm nàng”. Tôi vỗ đầu Khởi đấu dịu: “Miên thế ai không khát nhìn. Nhưng tao chỉ nhìn thôi. Thề đấy”. Tôi vỡ giấc vì lời thề của chính mình.

 

Vừa mới đêm kia tôi là thằng bé lem luốc lẫn trong lũ trẻ quây quần quanh gốc cây vối già chơi trò đám cưới. Bốc thăm chú rể cô dâu, lại như nhiều lần trước, tôi trúng “chồng” Miên. Gạ đổi thăm không được, thằng Khởi lừa đấm vào mũi tôi. Tôi vớ hòn gạch nhằm vào đầu thằng Khởi.

 

Nhanh thoắt, Miên giằng hòn gạch ném vèo, thét lên: “Tớ ứ thèm làm vợ các hắn nữa”. Chưa kịp chùi máu cam, tôi gặp lại buổi chiều hai anh em hì hụi cải tạo ngôi nhà. Chái vảy thành gian xép. Buồng đông thành buồng cưới, trần xốp trắng, tường ve hồng, dán mấy bức tranh trẻ con, tranh phong cảnh. Sinh đứng giữa buồng xoa xoa bàn tày vôi vữa: “Gọn đẹp kém ai đâu. Rồi Miên sẽ rất vui cho mà xem. Những người đẹp thường ưa sự giản dị mà sâu sắc”... Tôi vỡ giấc vì một thứ âm thanh rất lạ, ghê ghê, nửa như cười nửa như khóc.

 

Như mọi lần vỡ giấc, ngồi trông trời sáng, chờ dưới bếp đỏ lửa tôi mới ra sân.

Ông anh thật xứng danh viên chức làng mẫn cán, xong bữa là ôm cặp da ra văn phòng. Tôi chuẩn bị xe thồ đất đổi công gặt vụ tới. Xe thồ sắp qua cổng thì chị đang tưới rau rảo về níu lại:

- Đêm rồi Trọng lại khó ngủ à?

 

Tôi cúi xuống giả vờ kiểm tra lốp xe. Mỗi đêm bị vỡ giấc tôi đều cố gắng không gây động tĩnh. Sao chị dâu biết tôi hay mất ngủ? Phải vì đêm rồi tôi vô ý mở rộng cửa sổ để ánh trăng xiên qua cửa buồng hắt ra nhà ngoài? Còn những đêm trước? Rõ ràng là phải thao thức mới biết có người khó ngủ. Tôi ngay người toan đẩy xe đi nhưng không bứt nổi cái nhìn của chị dâu.

 

- Vỡ giấc vì mơ ngủ chị dâu ạ - Tôi nói, ngoắc tay lái xe thồ lấy đà.

- Thế à? Trọng mơ dữ hay sao mà mất ngủ?

 

Cái xe thồ như vào hùa, ì ra. Không lẽ nói thật giấc mơ đêm qua? Tôi sực nhớ đến giấc mơ đêm ngủ ngoài trạm bơm với thằng Khởi. Hôm ấy anh chị cãi nhau can không được, bực mình tôi bỏ đi. Là chuyện tháng trước, chưa lâu.

 

- Còn hơn mơ dữ chị dâu ạ. Mơ về tít tắp ngày xưa đánh trận giả quân đỏ đại bại...

- Thế à? Ngày xưa thì vui rồi. Ơ.. ùi...ùi

 

Miên chạy lại kịp ngăn đàn gà đang lách cánh cổng vườn rau. Tôi đẩy xe ào đi, xe thồ bon bon nhằm hướng cánh đồng. Tâm trí tôi ngược về những ngày nảo ngày nào. Hơn một lần trong mơ tôi trở về với những mùa đông. Mùa đông gió bấc mưa phùn... Lũ trẻ chăn trâu phong phanh, mũ tướp nón mê quạt bừng đống lửa cành tươi, cỏ ướt. Mùa đông hanh heo... Lũ trẻ hò la hun chuột, tăm mà ếch, lộn chạch... ốc nướng... Chạch nướng, chuột thì thui... Chị dâu rồi phải cảm ơn đàn gà giúp thoát một lần đỏ mặt vì ngày xửa ngày xưa.

 

Đánh trận giả quân xanh đại thắng, khao quân. Tôi với Miên chung nửa con rắn nướng. Đêm ấy tướng với quân bị “Tào Tháo” đuổi xuống trạm xá làng nằm chung giường. Đến bây giờ thằng Khởi vẫn tự hào món rắn gói lá riềng nướng vùi trong đống lửa cỏ bãi là một “phát minh ẩm thực”.

 

Một buổi chiều tôi và chị dâu đang cuốc vườn thì thằng Khởi phóng xe đạp vào sân. Đồng phục bảo hộ màu xanh, mũ bê-rê vàng, túi đồ nghề treo khung xe đạp cà tàng. Trông thằng bạn thật ra dáng tay thợ máy lành nghề phong độ.

 

- Đê, huynh, nương nương “lặn” đâu mà để tư dinh vắng ngắt như ủy ban phải kiện thế này? Loa... loa...

Chị dâu bặm môi nín cười. Tôi chạy về sân:

- Tao đây! Chào thằng thợ máy... mò.

 

Khởi ngả xe đạp đánh xoành. Góc sân, đàn gà mẹ con giật mình nhớn nhác. Hắn còn giậm chân, huơ tay trêu còn gà mái mơ đang sã cánh “cục..cục...” dữ dằn.

 

- Tiện thay giỏ bơm tao mò được lưng xô toàn rô với chuối bự. Quyết làm bữa “nờ ương - sắc”, kỷ niệm bốn vụ tao ngon lành chức quan điền thủy, mừng mày được tiếng ngoan ngoãn làm em cô bạn. Chín giờ có mặt nhà “hai vòi ngàn khối”. Được không nói ngay.

 

Giờ ấy trăng muộn đang lên. Trăng lên, hai thằng ngồi giữa sân cỏ. Mùi cá nướng, mùi hoa cỏ đồng bãi. Chuyện và trăng... Sao không chứ! Tôi bộp vai Khởi.

 

- Yên tâm. Có bão chết cò tao cũng trấn ra “nương - sắc” với mày.

 

Vọng vào tiếng của Miên. Hai thằng tôi ngây ra.

Tôi trở ra vườn, nhàn nhạt đi niềm háo hức với từng lát đất lật mình phơi màu. Chiêm mùa bốn vụ là đầy hai năm. Hai năm, bạn đồng trang đồng ngũ đứa đi học, đứa vào cao nguyên lập nghiệp, làm ông chủ, đứa lấy vợ lấy chồng.

 

Đến như thằng Khởi, trăm sự trên đời với nó là cứ vô tư đi... cứ tằng tằng đã... cũng đã vững vàng chức trưởng trạm bơm lo việc nước non cho cánh đồng lớn nhất vùng hữu ngạn sông Lăng. Còn trơ khấc tôi. Thực ra là tôi tự làm hỏng vài cơ hội “cắt gốc nông dân”.

 

Một lần do tôi tham vọng quá khả năng. Một lần vì cây vối. Cây vối ông nội trồng tính ra gấp ba tuổi tôi. Cây đang lên tầm cổ thụ bốn mùa rợp bóng góc vườn đầu ngõ. Chớm hạ, bà con làng xóm hái lá về ủ phơi, đủ uống quanh năm. Mùa hoa vối cánh trắng, nhụy vàng thơm lựng, ong bướm bầy đàn. Mùa quả vối chín tím lịm suốt ngày ríu ran tiếng trẻ tiếng chim. Trước hoa là nụ, anh em trèo hái, mẹ cặm cụi tuốt sạch, phơi sao.

 

Qua bàn tay mẹ sao vàng hạ thổ, hạt nụ vối săn tròn ong màu nhộng tằm, thơm ngọt. Năm ngoái, trước mùa hoa, cành vối phía ngõ bị sâu đục vàng úa. Tôi và chị dâu nạo ổ sâu, rửa nước vôi, xịt thuốc. Sinh đi họp về làu bàu: “Người ta để lại cây nọ cây kia. Đằng này cây vối vô tích sự, chỉ tổ phí đất, trẻ ranh phá phách. Chặt mẹ nó đi”.

 

Nghe chối tai, tôi vặc lại: “Cây ông bà để lại cho nhà ta và xóm ngõ. Tôi thách ai dám chặt”. Sinh lao vào bếp vớ con dao rựa, sừng sộ: “Đất tao đứng tên, trồng phá là quyền của tao”. Miên kéo tôi đứng dựa gốc cây, òa khóc. Sinh bỏ đi đến khuya mới về, sặc mùi rượu, quát tháo như giữa chợ. Miên im thin thít rồi lỉnh sang hàng xóm.

 

Suốt đêm ấm ức. Rạng sáng tôi vớ ba lô trấn mưa đi. Lên đến bờ đê, tôi dừng bước nhìn về nhà mình. Sau mưa cây vối như cao vút hơn, xanh thẳm hơn. Tầm vóc cây vối chỉ thua cây gạo đầu làng, cây muỗm vườn nhà thờ họ. Tôi cắm đầu rảo bước. Đến lối rẽ xuống bến đò Khởi đã đứng đấy. Khởi sầm mặt quay ngang xe máy chặn lối: “Có đi tù cũng phải đàng hoàng. Về ngay. Miên phải cấp cứu trạm xá”. Tôi giằng tay lái xe máy, vù ga. Tôi đã làm khổ chị dâu. Sáng ra không thấy tôi ra sân, Miên bỏ bếp lên gọi cửa. Cuống lên Miên vấp ngã trụy thai sắp hai tháng tuổi.

 

Mới đây, Sinh bày cho tôi đường hướng lập nghiệp công danh: Tôi phải noi gương đám con em nhà giàu, cán bộ thế lực lắm tiền nhưng học dốt thi trượt. Ví như nhằm cửa nào đấy chắc ăn rồi mua lấy cái bằng hoặc học cấp tốc. Hoặc nhằm đợt đi học, xếp chỗ làm cho đối tượng chính sách rồi dùng tiền cậy thế chen chiếm.

 

Cách nữa là chạy lấy chức việc ở làng rồi luồn vào êkíp quyền lực, tiến dần... Sinh lấy ví dụ những tay A, lão C... chẳng học hành bằng cấp gì cũng đàng hoàng lương cao ghế trọng. Tôi ngẫm ra Sinh cũng là một “tấm gương”, có cả kho kinh nghiệm tiến thân.

 

Chơi thân với bà bí thư một thời gian, Sinh được chỉ định xã đội phó. Rồi vọt lên thường trực ủy ban. Từ chặp chạy sang êkíp chủ tịch, Sinh đi miết tối ngày. Lắm hôm Sinh đóng cửa ngồi với cả đống giấy tờ, sổ sách. Không rõ từ khi nào Sinh là em kết nghĩa với bà phó chủ tịch huyện.

 

Thỉnh thoảng lại một, hai người đến gặp Sinh xin ý kiến này nọ, thì thầm như hội kín thời Tây trị. Sinh đóng vào con người cung cách quan trọng cả từ bước đi đến lời nói. Quan trọng cả với người trong nhà, xóm làng. Cái cung cách quan làng khi chưa làm ra vẻ quan trọng đã thừa khiến bàn dân thiên hạ vừa tức cười, sờ sợ lại tơm tởm thế nào ấy. Nhân lúc vui vẻ, tôi nói với Sinh:

 

- Em không có tham vọng như anh bày đặt cho.

Sinh gạt phắt:

- Tao đã từng “cóc cần” như mày. Nhưng chớm mùi quan lộc là say tít ngay. Cứ thử xem.

 

Khởi hẹn chín giờ. Tôi bật ti vi nhủ lòng xem xong thời sự rồi đi. Ti vi vừa bật lên hình thì Sinh về. Sinh ịch xuống ghế, hân hoan đét tập tiền lên mặt bàn:

- Tiếc quá. Đêm rồi tao mơ bố! Nếu không phải thí cho thằng Xuyên năm chục nghìn đổ xăng thì tao dí cả tờ to thì ăn đủ. Mai hai chị em thích mua gì nào! Tiền đây.

 

Tôi biết trong cặp cán bộ của Sinh có đủ loại sổ mơ đề, sách bát quái, âm dương ngũ hành.. Làng từng ran chuyện Sinh mơ thấy vợ bạn tra sổ mơ đánh sô “đầu ta đít nó” trúng to. Hôm sau tính bát quái lấy “đít làm đầu” gấp chão đến ngày thứ năm trúng “cháy bàn”. Dân máu mê đề đóm tôn Sinh là “trạng đề”, săn đón xin số.

 

Miên trong buồng ló đầu ra thụt vào. Tôi hiểu động thái của chị dâu, đứng lên:

- Khắp làng chưa từng có ai dám đưa bố mẹ vào cuộc đỏ đen. Từ mai xin anh để bố mẹ được yên.

 

Vừa bước qua bậc của tôi nghe tràng tiếng “hừm hừm” đuổi theo. Tôi nóng mặt suýt trượt bậc hiên. Nếu Sinh là em chắc không khỏi ăn đủ bạt tai.

 

Chớm vào thu cà tím tàn lứa, chị dâu bàn trồng cải sen. Buổi chiều hai chị em dọn vườn. Nhổ xong hai luống cà, quay lại tôi thấy chị dâu vẫn loay hoay với luống cà áp bờ dậu. Tôi hiểu tâm trạng đã làm gượng gạo, mềm yếu đôi tay chị dâu vốn thành thạo mọi việc. Nguôi nguôi nỗi đau mất giọt máu đầu. Miên lại nặng gánh nỗi buồn chồng. Miên lăn vào công nọ, việc kia để khỏa lấp nỗi buồn, ai khuyên can thế nào cũng không được. Tôi nhao lại giằng khóm cà trong tay chị dâu nhổ bật, ném vèo.

 

- Chị về nghỉ đi. Từ mai còn tham việc là không trồng cấy gì nữa.

Miên giật lùi đứng dựa gốc cây vối ngước  nhìn lại vòm cây, nhìn xuống luống đất.

- Lạ lắm Trọng ạ. Mấy đêm nay bố mẹ về gọi cả nhà ra gốc cây hỏi chuyện. Trọng có tin những giấc mơ không?

 

Tin ư! Sinh bảo từ thượng cổ người Trung Hoa đã biết lập quy ước giải mã giấc mơ ra những con số nhưng mấy nghìn năm tam sao thất bản. Đời nay phải là người có “cơ duyên” mới tính được con số vận dụng chơi lô đề, xổ số! Thằng Khởi thì cho rằng nghĩ lắm mơ nhiều, giấc mơ gì gì, vĩ đại đến đâu vẫn muôn đời là “sản phẩm” của giấc ngủ. Chị dâu lại chắc tin con người ta ai cũng có một đường dây tâm linh vô hình vô ảnh. Mỗi khi mơ gặp gỡ, trò chuyện với người cõi khác là lúc đường dây ấy rung lên. Thật thế chăng?

 

Đã lâu tôi không vỡ giấc mất ngủ vì mơ. Nhưng tôi tin trong những giấc mơ gặp bố mẹ, Miên đã không giấu chuyện chồng. Một câu chuyện còn hơn cả nỗi buồn. Tháng bảy đoàn thanh tra liên ngành về làng. Chặp đầu Sinh vênh vang, tất bật hết trao đổi, hội ý lại dẫn đầu đơn vị đi gặp gỡ, cung cấp số liệu. Ngồi chỗ này chỗ kia. Sinh khi to khi nhỏ: “Ông K chết... Lão X đi bóc lịch... Rồi anh B sẽ ngồi ghế mụ C... Cô L thế chân lão G...

 

Chỉ mươi hôm sau Sinh gầy rộc, bơ phờ, bước chân ra ngõ là sụp mũ, ngồi ăn cơm cũng giật mình len lén nhìn ra ngõ. Hạ hồi Sinh bị cách tuột mọi chức danh chính quyền, đoàn thể. Rã êkíp quyền bính, Sinh đổ đốn, nhâng nhâng, bất cần. Bấy nay Sinh quan hệ chơi bời với đám chủ quán các kiểu, ma đề, bợm rượu.

Tôi biết trả lời chị dâu thế nào?

 

Nhưng không thể lẩn tránh, im lặng, tôi nói:

- Chị đừng cả nghĩ, tham việc, còn vì bố mẹ nữa chị dâu ạ.

Miên không nói gì, bước ra túm liền hai khóm cà bặm môi lấy sức. Tôi nhảy qua luống đất, nắm chặt bàn tay chị dâu kéo về sân. Tôi chưa buông bàn tay chị vì có điều cần nói:

- Ah..ha... Mày...àm...ì...vợ.. tao...

 

Hóa ra Sinh đang dẹo dọ bước chân ma men vào cổng. Rượu làm méo tiếng chứ thực ra Sinh nói: Làm gì vợ tao. Tôi buông tay chị dâu, sấn lại trước mặt Sinh, chỉ tay ra ngõ.

 

- Anh không còn là người nhà này nữa. Bước ra khỏi cổng! Mau!

- Mày.. mày.. uổi.. ao. Để ...ủ.. ới...ợ... ao... Được...thôiii..

 

Sinh không quay nổi bước chân, sục xuống nôn thốc nôn tháo. Miên kéo tôi lại cửa vườn đẩy vào, sập cánh cổng.

 

- Anh ấy say quá rồi. Trọng đừng chấp. Buồn thêm.

Miên lập cập vài bước, quay lại. Gương mặt giàn giụa nước mắt nhưng chị dâu không cúi giấu như mọi khi.

- Ban sáng đi chợ gặp Khởi dặn Trọng tối nay sang có việc cần. Trọng ra trạm bơm sớm kẻo Khởi chờ.

 

Tôi nghĩ chị dâu giục tôi đi ngay phòng lúc chồng tỉnh rượu anh em va chạm. ít lâu nay tôi và Sinh hay bất hòa, to tiếng. Miên thường công khai đứng về phía tôi. Tôi ý thức được việc chị dâu bênh vực em chồng. Hình như đấy là một nguyên nhân Sinh hay sinh sự vô cớ!

 

Tôi vâng lời chị dâu.

Trong nhà trạm bơm, mấy bác bảo nông đang sắp mâm lễ có đủ trầu rượu, xôi thịt. Khởi vỗ vai tôi chỉ vào cái tiểu sành đặt góc nhà:

 

- Sắp lễ vì việc ấy. Đã có kế hoạch xây đập tràn, chuyển đường nước trạm bơm sang bãi Vực. Ngôi mộ vô chủ phải di. Các bác bàn mua chiếc tiểu, chuyển “nhà” cho người xấu số. Nhắn mày ra làm việc nghĩa. Cho yên nhà, chóng lấy vợ. Nghe chửa?

 

Mấy bác xách đèn, đội mâm lễ đi trước. Tôi và Khởi khênh tiểu sành đi sau. Đang con nước ròng, cánh  bãi nổi lên phù sa non mướt bàn chân. Trong tôi không còn gì khác lớn hơn nỗi buồn. Nắm đất con con góc bãi mà chôn dấu những hai câu chuyện tê tái đời người.

 

Người làng Trình kể vào năm 40 thế kỷ trước có người vì ghen tình lỡ tay làm chết cô đào, sợ vạ bế sang chôn trộm cánh bãi làng tôi. Người làng tôi kể có cô gái đẹp trẫm mình trốn cuộc ép duyên dạt vào góc bãi, sông Lăng thương ngày đêm ấp phù sa lên nấm cỏ... Ba làng hai chuyện, biết tin làng nào đây? Chỉ rất thật một nỗi ngần ấy năm trời thân xác ngâm dầm góc bãi liệu có còn gì? Thôi đành vậy, người đẹp oan khiên... Lát nữa thôi hồn cốt bùn đất ấy sẽ là nấm cỏ trong nghĩa địa làng. Nấm cỏ ấy rồi sẽ xanh như bao nhiêu nấm cỏ khác.

 

Đường về Khởi níu tôi lại ở quãng giữa đường nước sắp bỏ đi. Tôi thú thật:

- Không có việc mày nhắn ra giờ này chắc tao với Sinh đang vặc nhau. Rồi chả biết sẽ ra sao.

 

Khởi bóp chặt bàn tay tôi:

- Tao chia sẻ với mày. Thực là “cuộc” này khó bề yên ổn trong một sớm một chiều. Bạn bè của Sinh bây giờ là hội bất mãn, cờ bạc, rượu chè. Ba phần tư con người Sinh thuộc về bọn ấy. Mỗi khi anh em va chạm Miên luôn đứng về phía mày. Vì thế sinh dư luận không hay, chuyện nhỏ hóa lớn. Từ nay mày với Miên phải xác định thật rõ ranh giới ngày ấy - bây giờ. Phải gắng lên mà vượt qua.

 

- Mày có lý - Tôi chen lời Khởi.

Vừa đi vừa chuyện đến lúc Khởi níu tay tôi mới biết đã đến cửa đường nước. Bờ lau lao xao. Sông Lăng mênh mang và êm ả. Tôi nhìn đường nước dẫn vào trạm bơm dài rộng như một khúc sông.

 

- Đã có kế hoạch gì với đường nước này chưa?

Khởi lắc đầu:

- Kế hoạch là bỏ đi.

Tôi buột miệng:

- Để hoang phí thật.

 

Khởi như không nghe thấy, giục tôi đi về. Tôi kịp phác họa điều chợt nghĩ: đắp chặn hai đầu, tôn cao hai bờ sẽ được khu đầm tuyệt vời...

 

Từ chỗ Khởi về, tôi đẩy cánh cổng khép hờ, không bước nổi vì ngạc nhiên. Sinh ngồi góc sân, tay que cời, tay ném từng xấp giấy vào đống lửa bừng bừng. Chị dâu đứng trên hiên rảo ra, nói nhỏ:

 

- Trọng đi, quãng chín giờ thì anh ấy tỉnh. Đi ra vườn, vào nhà đứng trước bàn thờ dấm dứt khóc. Rồi mở tủ lôi cặp đơn từ, sổ đề đóm, quân bài ra góc sân châm lửa.

 

Sinh ném tiếp tập giấy. Ngọn lửa bùng lên. Tôi suýt cầm tay chị dâu, chỉ đống lửa:

- Ngọn lửa kia là tín hiệu báo vui đấy. Khuya rồi. Chị đi nghỉ đi. Em ra với anh một lúc.

 

Bẵng đi một thời gian tôi lại hay thức giấc vì mơ. Có điều khác trước là thức giấc để nuối tiếc giấc mơ và dễ dàng ngủ tiếp.

 

Có đêm vừa chợp mắt, tôi gặp lại buổi sáng hôm khởi công đầm cá. Khởi và Sinh một dây, người đóng mai người móc đất ném bờ. Thoạt đầu Khởi đóng chậm và hòn đất chỉ nhỏ bằng nửa hòn tôi đóng cho chị dâu. Sinh móc hòn đất lên ngó ngó ném trả hố!

 

- Sao đóng hòn nhỏ như cái kẹo vậy? Mày yếu tay, lạ việc để tao đóng cho.

Khởi giơ cánh tay cuồn cuộn cơ bắp.

- Vì ông anh quen mùi quan làng quên việc thổ mộc. Thằng em phải đóng hòn nhỏ để anh tập quen lại.

 

Sinh vung tay:

- Chú mày khéo nói lắm. Nhưng chú mày quên mười tuổi anh đã theo bố mẹ đi vác đất thuê. Chú mày cứ đóng hòn “cối xay” tao chấp.

 

Con nước lên đúng đêm trăng tròn. Tôi và chị dâu đi đón nước vào đầm. Từ chiều Sinh lên trại giống chờ hôm sau áp tải xe chở cá giống về đầm. ít hôm nữa tôi sẽ ra đi. Tôi đến với công trường nơi trai gái làng tôi đang xây dựng làng mới. Đi cùng đợt có mười một chàng và ba nàng đồng lứa em gái chị dâu tôi. Hóa ra tôi già nhất làng trẻ.

 

Chỉ nâng vài tấm phai là dòng nước đã ào ào. Nâng tiếp tấm phai, bàn tay tôi vô tình ấp lên bàn tay chị dâu. Hình như Miên giữ lại.

 

- Trọng này.

- Gì thế ạ.

- Đêm qua bố mẹ về chơi rất lâu nhe. Mẹ nhắc việc hái nụ vối phơi sao. Rồi cả nhà ra thăm đầm cá...

 

Đường đột như lúc giữ lại, Miên gỡ bàn tay về. Một thoáng bâng khuâng tôi tưởng tượng ra một điều thú vị. Hình như ánh trăng dồn cả về quãng sông này để tan hòa vào dòng nước ào ào qua cửa phai. Mặt đầm mỗi lúc mỗi sáng lên.

 

Ô kìa! Bãi sông Lăng chiều hè. Đàn trâu nhẩn nha gặm cỏ. Lũ trẻ hò nhau tắm sông. Hai ba... ùm... ùm, đang cả lũ ngụp lặn té nước. Bỗng chỉ còn Miên và tôi. Hai đứa choai choai vụt lớn vổng tuổi mười chín đôi mươi. Thoắt cái tôi và Miên ngồi dựa bờ lau. Bờ lau xôn xao gió. Sông dậy sóng vỗ về vồng ngực trẻ trung... Thoắt nhiên Miên vỗ nước bay lên. Tôi vùng vẫy không sao thoát nổi sức níu giữ của bờ lau. “Miên ơi”.

 

Tôi bừng tỉnh, ngỡ ngàng. Dưới bếp đã sáng bừng ánh lửa. Chính là ngọn lửa sớm mai mách bảo tôi rằng chiều hè ấy, bãi sông, sóng và gió, bờ lau và tiếng gọi... Tất cả... tất cả là của giấc mơ. Chỉ rất thật ngọn lửa sáng bừng réo rắt và mùi xôi nếp thơm lựng. Trọng ơi! Giấc mơ nào cũng có thể rơi vào quên lãng.

 

Hãy giữ ngọn lửa sớm mai này bền ấm suốt cuộc đời... Bất ngờ tiếng chị dâu gọi lên:

- Anh em dậy thôi nào.

Đã hoàn toàn tỉnh ngủ, tôi nhanh nhảu:

- Vâng ạ, anh em tỉnh cả rồi mà.

 

Trời đã ra sáng. Chỉ còn vài giờ nữa là tôi đi làm “già” làng trẻ.

Qua quãng đường rợp bóng cây, xe lên dốc cầu. Tôi nhoài ra cửa xe nhìn về phía làng. Nắng sớm đang hừng lên báo trước một ngày đẹp trời.

- Này Trọng. Cô chị đi cô dì lớn. Mía ngọt cả...

- ừ. Ngọt.

 

Tôi đáp đại vì đang mải tìm cây vối vườn nhà. Sớm mai cây vối nhà tôi cao vút hơn, xanh thẳm hơn. Vòm cây như mái ô lớn đằm sức chở che.

 

Trần Văn Thước

( Vũ Lăng - Tiền Hải-Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày