Mảnh trăng ngày ấy
Mấy hôm nay do ốm nặng, cụ Tư mới chịu nằm trên giường. Cụ sống độc thân, không con cái, nhưng hầu như cụ ít lụy đến các cháu. Ngày xưa, cụ Tư là một chàng lực điền cày ruộng nổi tiếng trong làng. Nhiều nhà giàu ngỏ ý đưa về làm đầy tớ, nhưng anh không chịu và chỉ nhận làm thuê “tiền trao cháo múc”. Nhiều cô gái con nhà trọc phú, chức sắc trong làng phải lòng Tư ra mặt, nhưng anh chỉ cười ngỏn nghẻn. “Tôi nghèo lắm”. Ai dám đũa mốc chòi mâm son”!
Rồi bỗng dưng chàng lực điền biến mất khỏi làng. Bẵng đến hai chục năm sau người ta lại ngỡ ngàng thấy anh bước trong đoàn quân về tiếp quản tỉnh lỵ Thái Bình. Ngày anh tranh thủ về thăm quê, người lớn, trẻ nhỏ kéo đến mừng cho anh đã thành Bộ đội Cụ Hồ. Rồi người ta lại thấy anh ra cánh đồng đứng rất lâu trên gò cao Đồng Nội, nơi ấy cứ đến dịp Tết Đoan Ngọ (5/5) âm lịch là bọn trẻ mục đồng lại mang đồ cúng lễ ra tế vua cờ lau và chơi trò tập trận. Anh đi tìm tuổi thơ của thằng bé lưng trần sém nắng cùng đám trẻ hò hét vang trời cưỡi trên lưng trâu, giơ roi quất chúng chạy khắp cánh đồng. Anh đi tìm một kỷ niệm sâu kín chỉ riêng anh và người ấy với những đêm trăng... Những đêm trăng đã lặn sâu vào vạt cỏ đồng nội; Vào lòng đôi trẻ, một cặp tâm hồn dồn nén thanh xuân như hai hạt lúa tới kỳ sâm hạt. Cũng chỉ duy nhất có một người đàn bà khác biết được mới tơ vương của chàng thợ cày với cô gái tuổi trăng tròn. Đấy là bà Năm vợ ông Lý. Bà đã chứng kiến một mối tình son trẻ vô tư, nồng cháy và trong sáng mà trong thâm tâm bà đã không tìm được lại như thế. Bà cũng đã từng phải nén lòng mình, để rồi có phút bà muốn bung nó ra để chiếm đoạt, để được chạy trốn khỏi cái làng này đến một chân trời xa xôi khác...
Giờ đây, nằm trên giường bệnh, cụ Tư nghe rõ cả tiếng thạch sùng tắc lưỡi. Cụ đang như một dòng sông phẳng lặng mà dưới đáy sâu cứ cồn cào quá khứ nồng nàn mà đau đớn. Ai cũng thương cảm cụ hoàn cảnh độc thân suốt một đời người. Cụ ra đi mà không có ai bên giường bệnh thì thật tội và mang tiếng cho cả họ hàng!
Bỗng ngoài ngõ có tiếng gọi:
- Có khách tìm nhà cụ... Cụ Tư đây này! Mọi người nhìn ra. Một bà cụ, tóc trắng như mây, gương mặt đầy vẻ phúc hậu còn phảng phất nét đẹp một thời thiếu nữ. Theo sau là một cậu thanh niên trẻ măng xách chiếc va li nhỏ. Hai người bước vào mảnh sân nắng rãi xế chiều. Bà cụ cẩn thận hỏi lại một lần nữa giọng Bắc pha chút Nam Bộ.
- Dạ. Thưa đây có đúng là nhà ông Tư thợ cày khoẻ nhất làng ngày xưa không ạ?
- Vâng, đúng ạ!
Mọi người đồng thanh mời bà cùng cậu thanh niên vào nhà. Một anh là cháu của cụ Tư đưa tay đón bà cụ bước vào nhà.
- Cháu xin vô phép hỏi quý danh cụ và được biết cụ ở đâu ta?
Sau một hồi xôn xao chủ và khách làm quen. Không khí đã lắng xuống, bà cụ mới chậm rãi thưa
- Dạ! Thế các cụ, các ông, các bà làng ta không nhận ra tôi sao?
Bà khách chợt lấy khăn mùi xoa lau khoé mắt, giọng lạc hẳn đi.
- Trời ơi! Tôi đây mà! Cái Tí Sen con gái nhà cụ Lý ngày xưa đây mà!
Ông Cáy ngồi ngay đầu giường giật mình đỡ lấy tay bà:
- Chao ôi! Chị, chị là Sen đấy ư? Chị cũng không nhận ra tôi à? Thằng Cáy hay đem mắm cáy bán cho nhà chị đây! Chị đi biệt tăm tận đâu mà bây giờ mới trở về làng?
- À, cậu Cáy đó à? Rồi chuyện đâu có đó. Thoát cái đã sáu, bẩy chục năm trời chị em mình xa nhau, chị xa làng Mõn của mình mà chẳng kịp nói gì với làng nước, với người ấy. Thế anh Tư đâu? Ông ấy đâu?
... Năm ấy mà cày đang đông vụ. Tư phải cày thông buổi từ sớm tới đứng bóng, rồi từ chiều tới lúc sao hôm lấp ló trên ngọn tre. Ruộng nhà ông Lý toàn ruộng thẳng cánh cò bay. Sức trai Tư chạy cày đổ đất san sát như chiếu trải mà vẫn cảm thấy chưa thấm tháp gì. Cô Sen con gái ông Lý mấy hôm nay vẫn mang cơm ra ruộng đều và thường đứng hồi lâu trên bờ cỏ nhìn anh thợ cày xả đất ngon lành. Thân thể anh cường tráng giống như pho tượng Thiện đứng ở trái thềm đình. Với vầng ngực nở căng, đôi cánh tay, đôi bắp chân săn chắc cuộn lên hừng hực như từng sa đất cũng đang cuộn lên óng ánh dưới nắng chói chang. Người đâu mà hiền lành, chịu khó đến thế? Lại còn thổi sáo hay nữa. Những đêm trăng nghe tiếng sáo sao mà khó ngủ!
- Anh Tư ơi! Để... để em cày cho một lúc có được không?
- Không được đâu! Con trâu nó kéo cả cày lẫn cô sang sông thì tôi lấy gì mà đền cho ông Lý.
- Thì... Thì lấy anh ra đền cũng được chứ sao! Cô Sen thật vô tư.
- Tôi xấu xí thế này sao ông Lý thèm lấy đến!
Dạo này Tư ít khi về nhà. Ngơi tay cày thường là nhọ mặt người. Anh dựng một túp lều nhỏ trên gò đồng Nội, ăn ngủ luôn ngoài đồng. Cơm canh đã có lúc cô Sen, lúc bà Năm mang ra. Con trâu mộng cũng thẩn tha gặm cỏ, rồi nằm trên gò nhai lại tơi sáng. Rạng đông, người và trâu đã cày được hai, ba sào ruộng.
Chiều hôm ấy, mãi lúc sao Hôm khuất, vẫn chưa thấy ai mang cơm ra. Từ đánh chui vào lều ôm bụng đói, ngân nga mấy điệu sáo, rồi cơn buồn ngủ, kéo chìm đi trong những làn gió chiều thổi lộng... Mãi tới khi cơn dông nổi sấm đì đùng, mưa ào ào trên mái lều, Tư mới choàng dậy. Anh bỗng giật mình khi chạm vào cánh tay mát lạnh của một thiếu nữ.
- Trời ơi, sao cô lại....
- Người ta ra thì mình đã ngủ say, ngồi đợi từ bấy đến giờ. Nguội hết cả cơm canh!
- Thế... thế cô không sợ mắng à? Đêm hôm khuya khoắt thế này, mang tiếng chết?
- Mang tiếng cũng được. Vừa nói, Sen vừa nằm vào lòng Tư như để tránh những làn mưa dầy hạt xuyên qua khe hở ngôi lều đang rung lên trong gió táp. Một tiếng sét nổ chói tai trên cánh đồng trắng nước.
Lần đầu tiên trong đời, Tư thấy được mùi tóc, mùi mồ hôi, hơi thở nồng ấm của người con gái đang độ xuân thì phả vào anh như làn gió. Hơi ấm dồn nén, gấp gáp ấy chuyển sang cơ thể anh tê dại, đến nghẹt thở. Tư ngợp đi trong vòng tay Sen ghì chặt. Mãi lâu, anh mới tỉnh dần, vừa run sợ, vừa thơm lên bầu má nóng bỏng và đôi môi lấp lánh như hai chiếc lá non của Sen!
- Sen ơi! Tôi đâu dám bì với Sen!
Sen ngửa mặt nhìn Tư đau đáu:
- Nhưng mà em yêu anh! Chả việc gì mà sợ. Tình yêu như mầm mạ chiêm gặp thời tiết ấm đã nảy nở giữa hai người. Tư quá ư đột ngột. Anh nâng niu Sen nhưng vẫn cố ghìm giữ cảm xúc không dám bước vào thửa mạ non gợn lên màu xanh háo hức. Song với Sen đây lại là một sự chờ đợi dồn nén quá lâu.
Mối tình của họ chỉ có một người biết. Đó là bà Năm. Bà Năm còn trẻ, chỉ hơn cô con gái chồng bà năm, sáu tuổi. Sức xuân canh chật lồng ngực mà ông Lý lại đang độ thất tuần. Vợ cả ông Lý chết khi sinh đứa con gái. Mấy năm sau bà hai, bà ba, bà tư, rồi đến bà năm thay thế, nhưng như quả cau điếc, ông chán chường, mải mê theo chiếu tổ tôm và những đêm đi hát ả đào... Còn bà Năm về nhà ông chỉ vì một món nợ truyền từ đời ông nội cấy ruộng rẽ, không thể trả được nợ. Qua bốn bà vợ rồi, ông Lý vẫn chưa có một mụn con trai. Bà Năm cam chịu để tuổi xuân nhốt trong căn nhà gỗ lim, từng âm thầm khóc trong những đêm cô quạnh. Nhưng bà lại rất quý cô con gái bà cả đẹp người, đẹp nết.
Thực tình bà Năm cũng mê anh thợ cày trong những lần mang cơm thay Sen. Lòng bà còn ngân nga câu hát: “tháng năm mùa lúa chín vàng, cho anh đi gặt, cho nàng mang cơm...”
Thế nhưng bà chợt phát hiện dạo này cô Sen như kẻ mất hồn. Đến một đêm, đống dấm đã gần tàn mà vẫn không thấy Sen về. Bà Năm sốt ruột, lần ra tới bờ ruộng gần túp lều rạ, chợt bà nghe thấy tiếng thì thào..., bà rón rén nhìn qua khe hở. Chao ôi! Trời đất ơi! Cái Sen đang ôm thằng thợ cày. Một cảm giác đau đớn, tuyệt vọng chạy khắp người khiến bà hụt hẫng, choáng váng. Cố gượng đứng dậy thật vững để không gây ra tiếng động, bà nén lòng ngắm đôi trẻ xoắn xuýt bên nhau. Thế là hết. Mình chậm mất rồi! Bà khép mình nín thở chờ cái giây phút thế nào cũng diễn ra... Nhưng không hiểu sao cái phút giây ấy lại không xảy ra. Bà nghe rõ tiếng Tư giục nhỏ: “Thôi! Sen về đi!” Rồi bóng Sen bước ra ngoài. Cô đụng ngay phải bà vừa ngồi thụp xuống. Sen giật mình kêu lên. Bà Năm chạy vút vào đêm tối. Tư chạy ra cũng chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen. Sen thều thào: “Hình như... dì Năm”. Nhưng sau lần đó bà Năm càng tỏ ra quý mến chăm sóc Sen hơn và rất kín miệng. Nhiều đêm trăng, ngoài đồng, bà lại được chứng kiến những phút giây tình tứ của cặp tình nhân. Lạ thay, tình yêu của họ trong sáng đến bất ngờ như mảnh trăng trước mặt bà.
Cụ Tư khoẻ lại khi nhận ra người ấy cách đây đã bao chục năm ròng giờ đang cầm tay mình không muốn buông ra. Vậy là cô Sen ngày ấy, bà Sen bây giờ là một đây ư?
- Tôi đợi bà đã bao lâu! Tôi vẫn như xưa với Sen. Tôi vẫn không đến với người con gái nào khác ngoài Sen, mà sao Sen không nỡ đánh hơi, đánh tiếng về cho tôi?
Cụ Tư nhìn rất lâu vào mắt bà Sen như tìm hạt lúa non ngày xa ấy, rồi nhìn sang cậu thanh niên từ nãy tới giờ vẫn khoanh tay đứng bên:
- Thế cháu đây là...
- Cháu nội ông đó! Bà Sen kéo vội cậu thanh niên lại và đặt lên tay cậu vào lòng tay cụ Tư: Nhận nội đi con! Đây là nội thực của con! Chàng trai cúi đầu lễ phép thưa bằng tiếng Nam Bộ.
- Dạ! Con chào nội ạ! Con tên là Tin. Phạm Văn Tin thưa nội... Chưa kịp nói hết câu, chàng trai bỗng oà khóc nức nở: Nội ơi!... Thế là cả ba người cùng khóc...
Ngày ấy cũng trong một đêm mưa gió. Cô Sen mang cơm ra có rượu, thịt vì nhà hôm ấy có giỗ cụ thân sinh ông Lý. Sau buổi cày muộn vừa mệt, vừa đói, Tư ăn uống ngon lành như thể chưa bao giờ có bữa cơm ngon như thế. Nhờ ánh trăng non bên ngoài hắt vào lều rạ, cô Sen lặng người say đắm nhìn Tư. Vì rượu nấu bằng nếp cái hoa vàng thơm cay đầu môi, ngấm mềm lan toả. Tư say lúc nào không hay. Anh nằm ngả xuống mà ngỡ mình đang bay trong mộng. Chợt có tiếng gọi Sen. Cô vội lén ra ngoài làm như thế không có mình ở đây và chạy về lẻn vào buồng nằm, vờ ngáy đều đều... Nhưng chính lúc Sen về cũng là lúc bóng một người đàn bà xuất hiện...
Tiếng gà gáy. Tư tỉnh giấc. Anh nhận ra có người đàn bà nằm bên cạnh còn phô nguyên vầng ngực trắng hồng, rừng rực toả mùi mồ hôi, mùi tóc đượm bồ kết, xen lẫn mùi rạ đêm ngai ngái. “Trời ơi! Sao lại là bà Năm? Sen đâu?” Anh buột miệng kêu lên, hoảng hốt.
Sau đó ít lâu, nhà ông Lý và cả làng xôn xao về sự mất tích đột ngột của chàng thợ cày, rồi sự mất tích của bà Năm và cô Sen xinh đẹp...
Giờ đây, Sen là một bà lão ngồi đó thổn thức trong dòng tâm tưởng không thể cạn nguôi. Ngày ấy, bà Năm đã thú thực với Sen khi thấy trong người khác lạ. Bà cúi xuống mong Sen tha tội.
- Sen ơi! Con hãy hiểu cho dì. Dì đã không giữ được lòng mình. Con phải đến với người khác... Con là con nhà quyền uy mới xứng. Còn anh Tư thợ cày...
- Thôi! Xin dì đừng nói nữa! Sen sẵng giọng, vì không ngăn nổi lòng tự ái dâng đầy và cảm thấy tình yêu bị xúc phạm. Song cô lại chợt nghĩ thương bà Năm những đêm nằm khóc một mình. Nhìn bà Năm gương mặt nhợt nhạt, đầu tóc rũ rợi, Sen đau khổ vô cùng. Lòng Sen như đám rơm rũ rối. Không biết trách số phận mình hay trách người dì tội nghiệp mà cô hằng yêu mến? Ngẫm nghĩ càng thương dì cùng anh Tư thực thà chất phát bao nhiêu, cô càng giận, căm ghét cha bấy nhiêu. Nếu nhà dì Năm không mắc nợ? Nếu cha mình không ép người ta?... có ai hiểu cho nỗi lòng con không. Sen ra đầu ngõ nhìn lên bầu trời đêm đầy sao và muốn thét lên cho tan lồng ngực. Nhao ra cánh đồng, cô chạy một mạch đến túp lều rạ, gục vào lòng Tư mà nấc lên thổn thức. Tư sững sờ như có vật gì nhét vào cổ, ứ nghẹn, không biết nói sao cho Sen thấu tỏ. Lo sợ ông Lý biết chuyện, cuối cùng bà Năm nhất quyết ra đi tìm Tư, vì cái thai trong bụng đã biết đạp nhẹ. Sen giằng kéo van vỉ, nhưng không thể lay chuyển bà đổi ý. Thế rồi một đêm thanh vắng, bà Năm bí mật rời khỏi làng. Không thể để bà Năm một mình phận gái giữa đường! Nhỡ xảy ra điều gì bất trắc, mình sẽ có tội với đứa bé, với dì Năm và anh Tư! Sen chợt nghĩ vậy rồi ra đi đuổi theo. Vừa may con đò đang chống sào...
Họ đã dạt vào Kiến Giang kiếm sống nơi xa lạ. Phải vô cùng chật vật, hai người mới tồn tại bên nhau. Bà Năm sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, giống Tư như đúc. Nó là hiện thân của Tư, chàng thợ cày mà mỗi người đã yêu bằng mỗi vẻ yêu của riêng mình.
Thời gian thấm thoát trôi, thằng bé Tự do hai người đặt tên, lớn lên được mẹ và chị tìm đường đưa vào bộ đội Cụ Hồ. Ngày giải phóng miền Nam, hai người chờ đợi rồi nhờ chương trình “Không có cuộc chia ly” để tìm anh bộ đội Phạm Văn Tự mãi vẫn không thấy... Một hôm, có cô gái bồng bé trai bụ bẫm tìm đến căn nhà của họ. Sau lời giới thiệu, cô gái lấy trong túi ra tấm hình một chiến sỹ giải phóng quân. Bà Năm và Sen cùng kêu lên: Trời ơi! Thằng Tự!” Như có một lực truyền dẫn, họ liền nhận lấy nhau. Đứa bé trên tay cô gái, tên là Tin, giống hệt bố nó và ông nội. Thì ra anh Tự đã yêu cô gái này trong quân ngũ. Họ đã có con, vì nhiệm vụ đặc biệt, chưa kịp tổ chức lễ cưới. Cô gái bỗng bật khóc báo tin: Anh Tự đã hy sinh trong một trận chiến đấu ở cửa ngõ Sài Gòn. Bà Năm và Sen ngất lịm...
Ngừng lại têm một miếng trầu mới, bổ quả cau, giọng bà Sen xa thẳm.
- Bà Năm lâm bệnh mất cách đây đã hơn mười năm. Trước giờ lâm chung, bà dặn đi dặn lại tôi hãy tha thứ cho bà, hãy vì thằng Tin, vì ông...
Hoàng hôn nhuộm dần trong không gian màu xanh thẫm. Mảnh trăng đầu tuần treo chếch phía trời tây buông ánh sáng dịu nhẹ xuống làng quê. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ vào mảng giường nơi cụ Tư nằm. Cụ thanh thản tựa lưng vào thành ghế đón ánh trăng như ngày nào đón ánh trăng trên đồng Nội ngoài cánh đồng đang mùa cày ruộng.
Ngọc Tuyền
(Vũ Vân - Vũ Thư)
Tin cùng chuyên mục
- Ru hời êm tiếng à ơi 01.09.2010 | 10:23 AM
- Cây Bàng 01.09.2010 | 10:31 AM
- Cha và con 29.11.2012 | 08:01 AM
- Lời ru buồn 01.09.2010 | 13:52 PM
- Cơn mưa có hình dáng mẹ 26.10.2010 | 14:53 PM
- Chuyện vợ thợ cày 27.08.2012 | 09:19 AM
- Bóng nước 27.08.2012 | 09:24 AM
- Miền quê yêu dấu 25.09.2012 | 10:00 AM
- Hội Làng 27.10.2010 | 16:23 PM
- Trên sông Hồng 29.09.2010 | 16:30 PM
Xem tin theo ngày
-
Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh
- Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Đông Hưng
- Thống nhất phương án thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (mới)
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
- Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm
- Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới
- Bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Tập trung bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Bảo đảm hệ điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026