Thứ 7, 21/06/2025, 21:25[GMT+7]

Những giấc mơ ở Đó

Thứ 7, 21/06/2025 | 16:42:02
396 lượt xem
Ánh đèn vụt tắt, không gian trong nhà hát chìm vào bóng tối. Bất chợt, tiếng rào rào vang lên từ guồng quay của những chiếc xe đạp đặt trên ban-công phía hai bên khán phòng...

Một phân đoạn trình diễn với đàn klông-pút, nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền trung-Tây Nguyên, trong vở diễn Rối Mơ.

Đôi mắt chăm chú, tay và chân của các nghệ sĩ khéo léo điều khiển hệ thống dây phức tạp được nối với xe, thả những miếng ghép tangram tỏa sáng sắc màu trên sân khấu, đưa khán giả trôi qua những giấc mơ…

“Tới ngay nhé. Tớ tin là bạn sẽ yêu nó, yêu các bạn nghệ sĩ trẻ tại đây...”- Nguyễn Hoài Thu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giải trí Quốc tế Vega Entertainment (đơn vị vận hành Nhà hát Đó) trả lời khi tôi đề nghị được tìm hiểu về nhà hát.

Không lặp lại chính mình

Là điểm nhấn kiến trúc văn hóa-nghệ thuật mới nhất của Nha Trang, Nhà hát Đó còn chứa đựng một đời sống nghệ thuật riêng biệt với những nghệ sĩ trẻ đang kiên trì theo đuổi ước mơ gìn giữ và cách tân những giá trị văn hóa bản địa. Khu vực tầng hầm được phân bổ nhiều phòng chức năng và mang đậm dấu ấn riêng với những đạo cụ, con rối được trang trí, sắp đặt suốt dọc hành lang.

Đây vừa là nơi tập luyện chuyên biệt, vừa có xưởng chế tác đạo cụ, phòng sinh hoạt chung. “Nhà hát mang đến cảm giác như một “tổ ấm” thật sự cho nghệ sĩ, tạo ra một không gian gần gũi để mỗi cá nhân được nuôi dưỡng, phát triển và gắn bó lâu dài. Chúng tôi không nghĩ là đi làm mà như đi chơi, ở đây chơi cả ngày không thấy chán vì chúng tôi cùng nhau sáng tạo, mỗi một ngày đều là mới mẻ”, nghệ sĩ múa Vạn Thị Ngọc Huyền chia sẻ.

Có lẽ hiếm nhà hát nào mà hằng ngày dàn nghệ sĩ đều phải tập luyện dù vở đã trình diễn đều đặn từ 2 năm nay. Lịch trình của các nghệ sĩ bắt đầu từ buổi sáng với việc khởi động, tập luyện dưới tầng hầm. Đầu giờ chiều, họ tiếp tục “chạy” lại toàn bộ chương trình trên sân khấu; chỉnh sửa, tìm tòi, bổ sung các chi tiết mới để diễn chính thức vào buổi tối. Họ muốn vở diễn của mình luôn “sống” để bản thân cũng được sống với đam mê. Họ không lặp lại chính mình. Bởi vậy, khán giả xem hôm nay, nhưng có thể một thời gian sau quay lại, vở diễn đã rất khác dù giữ nguyên tuyến kịch bản. 

Lý giải về điều này, chị Nguyễn Hoài Thu cho biết: “Yếu tố được chú trọng đầu tư trong dàn dựng để duy trì được đời sống sáng tạo của show là tính trực diễn. Nghệ sĩ và khán giả được tương tác trong không gian-thời gian thật. Các câu chuyện được kể trong show do chính các diễn viên chắt lọc từ văn hóa và đời sống của họ, cho nên nó thay đổi liên tục”. Nghệ sĩ của nhà hát hầu hết đều trẻ, tuổi đời chưa đến 40.

Nếu như nhà hát được xây dựng với mục đích rõ ràng là có sân khấu tối ưu cho nghệ thuật rối, thì dàn nghệ sĩ lại là một ẩn số thú vị. Cùng với một số nghệ sĩ được đào tạo từ các trường nghệ thuật chuyên nghiệp, phần lớn còn lại xuất thân từ đồng bào các dân tộc bản địa như Chăm, Ra Glai, Ê Đê, Cơ Ho... Điều này tạo nên màu sắc riêng cho nhà hát, song cũng mang đến không ít thách thức. Khó khăn lớn đầu tiên là việc truyền đạt và rèn luyện những kỹ thuật biểu diễn đặc thù, chẳng hạn như kỹ thuật điều khiển xe đạp nối với rối dây tangram - một hình thức rối độc đáo, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa thể lực, cảm xúc và tính sáng tạo.

Đây là kỹ thuật gần như chỉ có ở Rối Mơ, nên không thể học hỏi từ một khuôn mẫu sẵn có nào, mà phải được huấn luyện bài bản và kiên trì. “Tuy nhiên, điều thuận lợi lớn nhất lại chính là tinh thần học hỏi và khả năng thích nghi mạnh mẽ của các diễn viên trẻ. Dù không được đào tạo bài bản từ đầu, nhưng sự dẻo dai, linh hoạt và tư duy hình thể tốt từ văn hóa truyền thống là những yếu tố quý giá. Sự hồn nhiên, mộc mạc nhưng đầy nội lực của họ đã góp phần tạo nên tinh thần riêng biệt và sức sống mạnh mẽ cho Rối Mơ”, chị Ngô Thanh Phương, Giám đốc Nghệ thuật nhà hát cho biết.

Nghệ sĩ múa rối Hồ Minh Trí là người Khánh Hòa, từng ra Hà Nội học nghề tại Nhà hát Múa rối nước Thăng Long. Khi quyết định trở về quê hương cống hiến, Trí bị thu hút bởi định hướng sáng tạo và cách tiếp cận nghệ thuật của Nhà hát Đó. “Tôi phải làm quen với những tư duy mới, cách biểu đạt mới và thậm chí là cả cách nhìn nhận lại khả năng của bản thân. Tuy nhiên, chính sự thử thách đó lại là điều khiến tôi cảm thấy thích thú bởi mỗi buổi trình diễn là một hành trình khám phá, không chỉ về nghệ thuật mà còn về giới hạn của mình. Tôi học được cách cởi mở hơn, dám thử nghiệm và bứt phá ra khỏi lối mòn quen thuộc”, Trí chia sẻ.

Ê-kíp nghệ sĩ của Rối Mơ chụp ảnh lưu niệm cùng khán giả sau buổi diễn.

Những giấc mơ huyền ảo

Thổi “hơi thở” hiện đại vào những giá trị di sản văn hóa truyền thống bản địa, bứt phá ra khỏi khuôn mẫu cố hữu cũng là cách để vở diễn Rối Mơ chinh phục khán giả. Ý tưởng cho vở diễn khởi đầu từ đạo diễn Nguyễn Nhất Lý, chuyên gia từng tham gia dàn dựng nhiều vở diễn nghệ thuật độc bản về văn hóa Việt Nam. Với Rối Mơ, ê-kíp tạo nên sự chuyển biến liên tục và tinh tế giữa các ngôn ngữ trình diễn. Vở diễn không cố định trong một hình thức rối duy nhất, mà là sự giao thoa linh hoạt giữa rối nước, rối dây, rối hoạt hình, rối bóng, rối tangram, múa đương đại,…

Sự kết hợp này không chỉ làm phong phú thêm ngôn ngữ biểu đạt mà còn mở ra nhiều lớp cảm xúc. Một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định để vở diễn đạt hiệu quả nghệ thuật như mong muốn là sân khấu được thiết kế riêng biệt của Nhà hát Đó với đa không gian: Mặt nước, trên không, trên cạn và màn chiếu. “Sự thay đổi liên tục trong ngôn ngữ trình diễn là điều tất yếu để phù hợp với nhịp điệu cảm xúc, với nội dung trừu tượng và không ngừng biến hóa mà vở diễn muốn truyền tải. Chính sự tự do trong cảm thụ ấy là điều mà Rối Mơ hướng đến - như một giấc mơ mở, đầy màu sắc và cảm xúc, để mỗi người đều có thể soi chiếu và kết nối theo cách riêng”, chị Ngô Thanh Phương nhấn mạnh.

Xem Rối Mơ, khán giả có cảm giác được trôi qua những giấc mơ huyền ảo, với màu sắc trong trẻo và tiếng nhạc khi du dương, êm đềm, lúc lại dồn dập, rộn rã. Vở diễn hoàn toàn không có lời thoại, các nghệ sĩ khai thác, tận dụng tối ưu những nhạc cụ dân tộc, những nét văn hóa truyền thống. Từ lời ca Cơ Ho réo rắt như vang vọng về từ đại ngàn; tiếng đàn goong, đàn klông-pút, cồng chiêng huyền bí, thâm trầm; tiếng đàn tranh thánh thót, ngân nga; tiếng động của thiên nhiên và những loài vật; những trang phục thổ cẩm; những đạo cụ thuần Việt…, tất cả nguyên sơ mà cuốn hút, thể hiện tinh thần riêng biệt và sức sống mạnh mẽ.

“Đây thật sự là một vở diễn độc nhất vô nhị. Tôi chưa từng thấy điều gì giống như vậy. Chúng tôi rất ấn tượng với sự phối hợp nhịp nhàng của toàn bộ đoàn diễn. Dù biết rõ đây là một vở múa rối, nhưng không khí của buổi diễn khiến bạn hoàn toàn chìm đắm như lạc vào một chiều không gian hoàn toàn khác”, bà Cathrine Mozz, du khách nước ngoài cho biết. Với Rối Mơ, mỗi nghệ sĩ đều được ê-kíp khuyến khích đưa thêm những chi tiết văn hóa của dân tộc mình vào vở diễn. Là người dân tộc Chăm, Vạn Thị Ngọc Huyền đã có màn trình diễn solo ấn tượng với điệu múa kết hợp rối tre hình rắn dưới nước, xuất phát từ truyền thuyết rắn thần Naga.

“Cảm xúc khi văn hóa của dân tộc mình được hiện diện trên sân khấu lớn, được khán giả đón nhận là điều vô cùng tự hào và xúc động. Đó không chỉ là niềm vui cá nhân, mà còn là động lực để tôi tiếp tục gìn giữ, phát triển và giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống theo một cách sống động và đương đại hơn”, Huyền chia sẻ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa Lê Văn Hoa khẳng định: “Rất đáng trân trọng và khích lệ đối với những cách làm nghệ thuật hiện đại nhưng vẫn khai thác, phát huy tối đa văn hóa bản địa như vậy. Đây cũng là hành động thiết thực theo đúng tinh thần Nghị quyết 34-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Tỉnh ủy về phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày