Thứ 6, 08/08/2025, 02:25[GMT+7]

Chín núi, mười rừng, dân bản ta chẳng sợ!

Thứ 6, 05/04/2013 | 09:22:04
1,813 lượt xem
Mùa Xuân năm 1971, Ních-xơn có một âm mưu mới nhằm chặt đứt tuyến đường chi viện miền Nam của nhân dân ta. Ních-xơn đưa ra hai ngọn đòn hiểm độc: Ở mặt đất, đế quốc Mỹ tiến hành cuộc hành quân Lam Sơn 719 với mưu toan cắt đứt trục dọc đường Trường Sơn; trên trời, sử dụng hàng loạt máy bay trinh sát điện tử vũ trang AC 130 nhằm săn đuổi, tiêu diệt các đoàn xe vận chuyển.

Một buổi sinh hoạt văn nghệ giữa đường Trường Sơn. Ảnh: hoitruongson.vn

Trong các buổi giao ban, Bộ tư lệnh Trường Sơn luôn phải nghe những con số thống kê không vui về số cán bộ, chiến sĩ hy sinh; về số lượng xe bị bắn cháy, về những kế hoạch vận chuyển thực hiện chậm trễ. Thủ phạm gây nên tai họa này là máy bay AC 130.

 

Theo phân công của Bộ tư lệnh, tôi xuống đôn đốc việc vận chuyển vượt đường 9 và sông Xê Băng Hiên. Đây là một khu vực AC 130 hoành hành dữ. Phụ trách Binh trạm 32 lúc ấy có Binh trạm trưởng Đặng Văn Ngữ và Chính ủy Phan Hữu Đại. Anh Ngữ cho biết:

 

- AC 130 vẫn canh riết quãng đường từ đường 9 đến ngầm Tha Mé. Xe mình vừa dàn ra đường là nó đến, đánh một chập thật ác từ 7 đến 11 giờ. Nửa đêm, nó lơi một chút, xe mình nhúc nhích được một đoạn thì nó lại đến, đánh dồn dập cho đến sáng.

 

Ngừng một lát, anh Ngữ nói tiếp:

 

- Nói vậy thôi chứ tôi chưa chịu nó đâu. Chúng tôi đã lấn được nó một tý. Có thể nói chúng tôi đã làm chủ được đoạn đường từ khu kho Na Hang đến chân Phù Kiều.

 

Anh Ngữ cho hay, Binh trạm đã sử dụng tiểu đoàn công binh của mình mở một đoạn đường bí mật từ kho Na Hang tới Phù Kiều. Con đường huyền thoại mà sau này đi vào lịch sử với tên gọi “đường kín”. Nhờ có rừng già che chở nên đường kín lắm. Xe có thể vào kho "ăn hàng" ngay giữa ban ngày rồi xuất kích ra tập kết ở chân Phù Kiều, đợi nhập nhoạng tối là vượt trọng điểm.

 

Tôi chăm chú nghe rồi hỏi anh Ngữ: "Liệu có thể kéo dài con đường ra được nữa không, trước mắt là từ Phù Kiều qua đường 9". Anh Ngữ bảo:

 

- Tôi đang tính. Ngặt một nỗi còn vướng cái bản sơ tán của dân. Dân bản đã rời năm lần, bảy lượt rồi, vừa dựng cái nhà chưa ấm chỗ, vừa phát cái rẫy và đổ thóc giống ra gieo, bây giờ lại chuyển nữa thì không biết người dân sinh sống ra sao?

 

Chúng tôi im lặng nghĩ về những người dân Lào anh em sống ở các bản làng rải rác dọc Tây Trường Sơn. Bom đạn Mỹ đã gây cho bà con bao đau khổ. Bà con cũng đã hy sinh rất nhiều vì tuyến đường chiến lược Tây Trường Sơn…

 

Nhưng rồi vẫn phải nghĩ đến việc kéo dài con “đường kín”. Chúng tôi quyết định hỗ trợ 20 tấn gạo để bù cho dân bản đủ ăn đến mùa rẫy sau. Tôi cùng anh Ngữ luồn rừng tìm đến bản đang sơ tán giữa rừng sâu. Tôi hỏi ý kiến mấy cụ già trong bản:

 

- Xin hỏi các cụ, từ ngày giặc Mỹ đánh phá, bản ta phải rời đi mấy lần rồi?

 

Mấy cụ hỏi nhau, nhẩm tính một hồi rồi mới đáp:

- Lần này là tám, tám lần rồi.

- Bộ đội mở đường qua vùng này làm các cụ khó nhọc quá nhỉ?

 

Một cụ xua tay nói vội:

- Không, không phải mà. Ta biết bộ đội tốt nhiều mà. Tại thằng Mỹ đấy thôi!

 

Một cụ khác tiếp lời:

- Thằng Mỹ đánh nước Việt, nước Lào. Người Lào, người Việt phải đoàn kết đánh lại nó chớ.

 

Ông cụ thứ ba tiếp lời:

- Người Lào giúp bộ đội làm cái đường to chở súng đạn đánh cho giặc Mỹ thua to, thế là mình ưng, mình vui cái bụng rồi.

 

Bằng những lời mộc mạc, các cụ già Lào tỏ rõ tình cảm đằm thắm với bộ đội ta.

 

Các cụ cũng bày tỏ sẵn sàng rời bản đi thêm một lần nữa:

- Rời đi chín rừng, mười núi, dân bản ta chẳng sợ. Có đánh Mỹ xong mới được yên, được no, được vui mà.

 

Việc di chuyển bản đi nơi khác thế là ổn thỏa. Bộ đội ta giúp thêm dân bản mấy chuyến xe chở đồ đạc. Các chiến sĩ công binh tài giỏi bắt tay vào làm con đường bí mật mà không dùng thuốc nổ vì cần giữ tán rừng che phủ mặt đường. Từng khúc đường hình thành và kéo dài ra hai phía. Dần dần, hàng chục khúc nối lại thành đoạn đường dài. Gặp những quãng cây thưa, anh em phải đầu tư nhiều công sức vào việc ngụy trang, không để lộ màu đất mới. Anh em bứng dặm thêm vào những đoạn đường thưa cây, rồi lại lo chăm tưới cho cây sống. Những quãng không thể trồng cây, anh em có sáng kiến chăng dây, treo những sọt cây ổ quạ.

 

Con “đường kín” đã tỏ sức mạnh bất ngờ. Có thể nói, nó đã thắng máy bay trinh sát điện tử vũ trang AC 130 hiệp đầu tiên. Nó làm cho thứ vũ khí tinh xảo của Hoa Kỳ giảm hẳn uy lực. Về sau, hệ thống “đường kín” được phát triển thành “đường chạy ngày” dài hàng chục nghìn ki-lô-mét, phát huy tác dụng to lớn để các đoàn xe tăng năng suất, tốc độ vận chuyển vũ khí, trang bị và lực lượng vào miền Nam. Mỗi lần nhắc đến những ngày đầu mở “đường kín”, chúng tôi lại bùi ngùi nhớ tới các cụ già Lào trên Tây Trường Sơn đã không quản ngại hy sinh, gian khổ, cộng đồng trách nhiệm cùng bộ đội mở ra con đường huyền thoại. 

Theo Hồi ký của Đại tá LÊ XI. (Nguồn qdnd.vn)

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày