Chủ nhật, 24/11/2024, 05:15[GMT+7]

Chúa mẫu Đại Đồng

Thứ 6, 08/12/2023 | 14:55:56
7,843 lượt xem
Sử cũ ghi vua Trần Anh Tông (1276 - 1320) chú trọng mở mang việc học, sử dụng người tài, trân trọng các cựu thần đã có công trong hai cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông, thường hỏi ý kiến họ về những việc lớn, những kế sách xây dựng, giữ gìn đất nước. Vua cũng mạnh dạn sử dụng, giao việc cho các nho sĩ trẻ, nhờ vậy nhiều nhân tài trẻ tuổi có điều kiện thi thố tài năng. Khi băng hà, thi hài nhà vua được an táng tại Thái Lăng, nay thuộc xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà.

Khu lăng mộ và miếu thờ bà chúa Mẫu, vú nuôi vua Trần Anh Tông, thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư.

Theo các tài liệu khảo cứu, vua Trần Anh Tông sinh năm Bính Tý (1276), con trưởng của Thái Thượng hoàng, Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Năm 1293, sau khi cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ ba kết thúc, vua Trần Nhân Tông lui về làm Thái Thượng hoàng, nhường ngôi cho Trần Anh Tông. Khi mới lên ngôi Hoàng đế, Trần Anh Tông thích uống rượu, đêm thường lén rời cung đi chơi. Có lần vua mải mê uống rượu, say túy lúy đến “quên cả lối về” khiến cho Thượng hoàng nổi trận lôi đình.

Sách “Đại Việt sử ký toàn thư” chép rằng: “...từ Thiên Trường (Nam Định) về tới kinh sư, Thượng hoàng thả bước đi dạo khắp các cung điện từ giờ Thìn đến giờ Tỵ. Khi cung nhân dâng bữa, không thấy vua Trần Anh Tông đâu, Thượng hoàng rất lấy làm lạ. Thượng hoàng nổi trận lôi đình, “lập tức trở về Thiên Trường, xuống chiếu cho các quan ngay ngày mai đều phải tới phủ Thiên Trường để điểm danh, ai trái lệnh sẽ bị xử tội”. Đến giờ Mùi, vua Trần Anh Tông mới dứt cơn say, tỉnh dậy, hay chuyện mới lấy làm hoảng hốt. Nhìn quẩn nhìn quanh không thấy những bề tôi thân tín đâu cả. Vua lật đật ra khỏi cửa cung (lúc này cũng không có ai coi giữ), nhằm hướng sông Nhị cho đỡ bức bối, tới cửa chùa Tư Phúc, thấy một thư sinh mặt trẻ măng đang ngồi cắm cúi đọc sách. Thấy lạ, vua nói: “Vừa rồi trẫm vì say rượu, có tội với Thượng hoàng, giờ trẫm định đến trước mặt ngài tạ tội, ngươi hãy thảo cho trẫm bài biểu”. Chàng thư sinh (tức Đoàn Nhữ Hài) đứng trước mặt vua, trong chốc lát đã soạn xong tờ biểu, lời lẽ đầy ân hận và cảm động. Vua sai quần thần lấy thuyền nhẹ chở mình nhằm hướng Thiên Trường đi ngay. Đến Thiên Trường, vua dâng bản tấu, Thượng hoàng đọc và gật gù: “Trẫm xem lời lẽ trong tờ biểu rất hay, rất khéo, rất hợp lòng trẫm”. Thượng hoàng xuống chiếu cho Trần Anh Tông lại vẫn làm vua. Các quan cũng được về triều như cũ. Sau chuyện “tày đình” này, Trần Anh Tông được mẹ nuôi chăm sóc, tỉnh ngộ, bỏ rượu chè bê tha, bộc lộ tư chất của bậc đế vương. Hoàng tử Trần Thuyên, con trưởng vua Trần Nhân Tông chính là vua Trần Anh Tông vừa kể trên, lớn lên và ngự ngai vàng quyền lực, nhưng Trần Anh Tông lại mắc chứng nghiện rượu. Truyền ngôn rằng, năm Kỷ Mão (1279), đã lên 2 tuổi mà Thuyên vẫn khóc dạ đề, khóc ròng rã ngày nọ qua ngày kia mà không ai “dỗ” nín được, người Thuyên gày như xác ve. Đại phu ở Thái y viện đều bó tay. Vua Trần lo lắng lệnh cho sứ giả đi khắp nước tìm danh y về triều chữa bệnh cho hoàng tử. Nghe tin hoàng tử Thuyên mắc bệnh khóc dạ đề, nhớ lời sư trụ trì chùa Tiểu Long dặn lúc lâm chung, hai mẹ con bà Bảo vội mang quả gỗ theo sứ giả về Thăng Long vào cung thăm hoàng tử. Trông thấy hoàng tử gầy còm, hình hài tiều tụy gào khóc, bà liền đưa quả gỗ cho hoàng tử chơi, hoàng tử nhìn thấy quả gỗ từ tay bà Bảo liền nắm lấy giữ chặt và thôi không khóc nữa. Hoàng tử nhìn hai mẹ con bà Bảo nhoẻn miệng cười và đưa tay đòi bà Bảo bế ẵm. Các quan trong Hoàng cung ngỡ ngàng, bởi bao ngày qua, biết bao danh y nổi tiếng, biết bao bài thuốc quý sắc cho hoàng tử uống nhưng đều vô dụng, không cách nào “dỗ” được hoàng tử thôi khóc, vậy mà chỉ có quả gỗ của bà già “nhà quê” lại làm hoàng tử thích thú, bỏ khóc, bật cười. 

Hoàng hậu tâu lên vua, vua mừng rỡ mời bà ở lại trong cung làm mẹ nuôi (bà Vú) hoàng tử. Không còn khóc dạ đề, hoàng tử Thuyên được mẹ nuôi chăm bẵm vương tượng. Trần Anh Tông ngự ngai vàng năm 17 tuổi nhưng giữ vững triều chính kể cả về chính trị, văn hóa, quân sự đến quốc gia đại sự đều tiến triển tốt đẹp. Năm Canh Tý (1300) Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn bệnh nặng, vua Trần Anh Tông thân hành đến vấn an sức khỏe, nhân đó hỏi Quốc công về kế sách giữ nước. Trần Anh Tông đã nghe theo kế sách của Trần Hưng Đạo mà bảo toàn quốc gia. Sứ giả nhà Nguyên mấy năm liên tiếp (1293, 1295, 1299) được cử sang Đại Việt, tỏ thái độ hống hách nhưng vua Trần Anh Tông chẳng những không chịu khuất phục mà còn làm cho thượng quốc kính nể. Các sử gia khen vua Trần Anh Tông là “bậc vua tốt của triều Trần”, khéo “nối chí giữ nghiệp”.

Nút thắt của câu chuyện về người mẹ nuôi vua Trần Anh Tông là ai, ở đâu? Bà tên thật là Nguyễn Thị Bảo, sinh ra ở ấp Lại Ỷ (nay là thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư). Xuân thì bà rất đẹp, nét mặt tươi như hoa, vẻ đẹp như tiên giáng thế. Trăng tròn lẻ bà nên duyên “cầm sắt” với ông Trần Đạo Huấn, con cụ Trần Tướng Công ở xã Vạn Hải, huyện Phú Ninh. Hương lửa mặn nồng, bà Bảo sinh hạ một người con trai khôi ngô, tuấn tú, hai ông bà mừng vui khôn xiết liền đặt tên là Đạo Trí. Đạo Trí lớn lên thông minh hơn người, 12 tuổi đã tinh thông âm luật. Vài năm sau, ông bà sinh thêm một người con gái, tóc dài như suối, mắt phượng, mày ngài, môi thắm hoa ghen... ông bà đặt tên là Nhuận, hiệu là Kim Hoa. Đạo Trí học cao, hiểu rộng đỗ đạt nhưng không ra làm quan mà theo Thiền phái Trúc Lâm tu trên núi Yên Tử, được vua Trần gia phong Trúc Lâm Huyền Quang Tổ. Kim Hoa xinh đẹp, nết na nhiều giai nhân dập dìu nhưng Kim Hoa chẳng màng, chỉ chuyên cần bên mẹ. Hai mẹ con Kim Hoa dựng quán bán nước chè trước cổng chùa Tiểu Long ngày ngày hiến quả cúng Phật ở chùa để tu nhân tích đức.

Khi vị sư trụ trì chùa Tiểu Long (xã Kim Kê, huyện Chân Định) trăng trối lúc gần viên tịch có gọi mẹ con bà Nguyễn Thị Bảo và Trần Thị Nhuận bán nước ở cổng chùa vốn làm nhiều công quả đến bên rồi nhắn nhủ: “Mẹ con bà thành tâm nơi cửa Phật, bần tăng không có gì báo đáp, nay tặng cho bà quả gỗ, sau này sẽ có duyên phận giúp ích quốc gia”. Trao quả gỗ cho bà Bảo, trước lúc viên tịch, nhà sư dặn: “Khi nào có mộng vua mời thì mang quả gỗ đó để cứu hoàng tử...”. Quả nhiên lời tiên đoán của sư trụ trì thành sự thật, quả gỗ đã giúp hoàng tử Trần Thuyên (vua Trần Anh Tông) hết khóc dạ đề, bà được phong Chúa Mẫu...

Quang Viện