Thứ 3, 05/08/2025, 00:25[GMT+7]

Nhân dịp giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo (20 - 8 âm lịch) LỜI BẠT CHO SÁCH: "LONG HƯNG - ĐẤT PHÁT NGHIỆP VƯƠNG TRIỀU TRẦN" CỦA ĐẶNG HÙNG

Chủ nhật, 12/09/2010 | 17:15:06
6,579 lượt xem
Cuốn sách chỉ vẻn vẹn có 260 trang, in khổ 14,5 x 20,5cm, với hơn 30 bài viết tập trung vào vương triều Trần và hạn hẹp trong vùng đất Long Hưng (Thái Bình ngày nay), nơi phát nghiệp của vương triều Trần ở Việt Nam vào thế kỷ thứ XIII-XIV.

Bìa cuốn sách: Long Hưng đất phát nghiệp Vương Triều Trần.

Nhân hội lễ Sáo Đền (làng An Lão, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), hội đồng gia tộc họ Đinh mời chúng tôi về dự hội, viếng Đinh Lễ và Ngô Thị Ngọc Giao (thân mẫu Hoàng đế Lê Thánh Tông). Sau một ngày đường trường vất vả từ Hà Nội xuống, vòng vèo từ Đông Hưng qua Duyên Hà, đến thăm viếng gần chục di tích có liên quan đến Đinh Lễ và các danh tướng thời Trưng Vương, chúng tôi về đến Sáo Đền. Các anh Sở Văn hoá và Hội Văn nghệ Thái Bình tiếp chúng tôi ở sân đền. Tại đây, tôi đã gặp Đặng Hùng và được tặng sách "Long Hưng -đất phát nghiệp Vương triều Trần" do Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin ấn hành Quý I năm 2010 (Đặng Hùng chính là tác giả của cuốn sách đó).

 

Tuy mới cầm trong tay sách của Đặng Hùng (Dđ: 0914148751, số nhà: 157, đường Lý Thái Tổ, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), nhưng tôi đã thấy rạo rực cái không khí mà "Đối thoại sử học" tung ra từ mười năm trước. Tôi động viên Đặng Hùng: "Cậu yên chí, nếu mình viết đúng lịch sử thì chẳng ai làm được gì mình, hãy dũng cảm giữ cho ngòi bút thật trong sạch". Như nhận được một lời động viên tâm đắc, Đặng Hùng đã kể cho tôi nghe những "gay cấn" trong sách của anh để mong được cảm thông và chia sẻ. Tôi cũng đã từng trải qua những tình huống oái ăm trong nghiệp cầm bút, và tôi biết sách của Đặng Hùng đang trong “cơn lốc” của sự đánh giá quan phương và cảm nhận của bạn đọc yêu mến lịch sử.

Khu Lăng mộ Thái sư Trần Thủ Độ ở xã Liên Hiệp huyện Hưng Hà mới được tôn tạo.

Ảnh: Đặng Hùng

 

Tôi không vội vã "nghiến ngấu" cuốn sách, mà thật chậm rãi, tôi đọc anh, nhẫn nại và nhâm nhi như thưởng thức tách cà phê buổi sáng yên tĩnh của Hà Nội những ngày cuối xuân đầu hạ này. Vì không phải là một chuyên khảo có chương mục, lớp lang, lô gích từ mở đầu đến kết thúc, nên thật khó để tóm tắt nội dung được phản ánh trong sách một cách rõ ràng. Song, cả 30 bài viết đều tập trung làm sáng tỏ đất và người Thái Bình trong thời kỳ cuối Lý (1010-1225) và Trần (1226-1400) ở giai đoạn kế thừa Lý vào thế kỷ thứ XIII. Lịch sử hưng khởi của vương triều Trần đã lùi xa hơn bảy thế kỷ, làm sáng tỏ những gì thuộc về vương triều Trần là một đề tài hấp dẫn, mang tính hàn lâm sử học, điều mà không phải nhà sử học nào cũng dũng cảm dám chọn làm nơi thử sức.

 

Và ở đây tôi khen cho Đặng Hùng vì anh đã dám dấn thân vào những ngổn ngang, mờ ảo của lịch sử, trước những đánh giá trái chiều về một số nhân vật can dự vào sự hưng khởi của vương triều Trần. Xu hướng của một số người làm sử hiện nay là “tô hồng” và “lấp đầy” lịch sử bằng những “chiêu bịa đặt" một cách có chủ ý, một biểu hiện không lành mạnh trong giới sử học, không chỉ với riêng vương triều Trần mà là với hầu khắp các giai đoạn lịch sử của đất nước.

Di tượng: Linh từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung, tại đền thờ các Vua Trần tại xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình.

Ảnh: Đặng Hùng

 

Lịch sử vương triều Trần rõ ràng đầy ắp những công huân, nhưng những con người, những sự kiện của vương triều Trần cần được đánh giá đúng đắn, chính xác và nghiêm minh hơn. Đặng Hùng đã dám làm việc đó, dám đối thoại và đối thoại với đầy đủ chứng cứ để nhận chân lịch sử. Lịch sử quan phương của vương triều Trần trên đại thể là như thế, tuy vậy, lại chưa hẳn là như thế. Những tư liệu ngoài sử sách mà Đặng Hùng bao quát được ngay trên vùng đất phát nghiệp phong phú hơn những gì mà giới sử học quan phương có được. Và thế là buộc ngòi bút của Đặng Hùng phải khác người để trung thực với lịch sử.

 

Có nhiều vấn đề cần phải nói ra để bạn đọc thừa nhận sự trung thực của tác giả, nhưng với khuôn khổ của một bài Bạt, chỉ xin được nêu ra một trong những nội dung mà Đặng Hùng đã thể hiện trong sách, đó là vấn đề: Hoằng Nghị Đại Vương có phải là thân phụ của Trần Thủ Độ? Sự quan phương không ghi rõ cha mẹ của Trần Thủ Độ là ai, ông sinh ra ở làng Lưu Xá, được Trần Lý nuôi từ nhỏ.

 

Vậy mà cách đây 15 năm, trong một hội thảo khoa học về Trần Thủ Độ, có tác giả đã "tìm ra" cho Trần Thủ Độ được một ông bố, đó là ông Trần Hoằng Nghị ở tận làng Mẹo và làng Xuân La (xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), cách Lưu Xá đến hàng chục kilômét. Thực ra, ở làng Mẹo và làng Xuân La không có ai là Trần Hoằng Nghị cả.

 

Đình Xuân La thờ một vị thiên thần là Trang Nghị Đại Vương, vị thiên thần này có thần tích hẳn hoi, là con của thần Sấm, được vua nhà Đường phong thần từ lúc nước ta còn bị phong kiến phương Bắc đô hộ. Từ Trang Nghị Đại Vương, người ta biến báo ra để có Hoằng Nghị Đại Vương và ban cho ông thêm họ Trần để có Trần Hoằng Nghị, rồi cho ông thêm các con, trong đó có Trần Thủ Độ.

 

Một số nhà sử học tham gia Hội thảo khoa học về Hoằng Nghị Đại Vương và việc bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa Phương Nga (Thái Phương, Hưng Hà, Thái Bình), được tổ chức tại Bảo tàng Cách mạng Tháng Tám vào đầu năm 2007, đã “lấp đầy” lý lịch cho ông một cách "ngoạn mục".

 

Người ta tiếp tục phổ biến lý lịch rõ ràng của Trần Thủ Độ trên các phương tiện thông tin đại chúng, cho đến tận Hội thảo về chiến thắng Đông Bộ Đầu được tổ chức cuối năm 2009 đầu năm 2010 vừa qua. Qua "Long Hưng - đất phát nghiệp Vương triều Trần", bằng chứng cứ tư liệu, Đặng Hùng đã bác bỏ Trần Hoằng Nghị là bố đẻ của Trần Thủ Độ.

 

Các bài viết khác của Đặng Hùng cũng theo mạch đó, cái gì có thì nói có, cái gì không có thì cứ nói là không. Sử học tuỳ thuộc hoàn toàn vào chứng cứ - đó là tiêu chí phân biệt sử thật và sử bịa của người cầm bút.

 

Đặng Hùng là một hiện tượng, hãy suy ngẫm từng bài viết của anh. Mong anh luôn luôn mãi mãi là như vậy!

Nhà sử học Bùi Thiết

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày