Thứ 4, 20/08/2025, 19:39[GMT+7]

Chiêm ngưỡng cổ vật Hoàng thành ngàn năm tuổi

Thứ 2, 01/11/2010 | 08:50:30
4,465 lượt xem
Lần đầu tiên, sau 8 năm khu di tích Hoàng Thành- Thăng Long bắt đầu được khai quật, được tận mắt chứng kiến "Hoàng thành - Thăng Long: Bí mật đằng sau lớp đất"- chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng. Mỗi cổ vật là câu chuyện lịch sử đang ẩn hiện

Những cổ vật kể chuyện lịch sử


Những cổ vật được trưng bày
ở Hoàng thành.

Không gian tĩnh mịch và cổ xưa. Nhưng con đường lát gạch dẫn vào khu Hoàng thành gợi nhiều liên tưởng. Tận mắt chứng kiến "Lịch sử Thăng Long từ lòng đất" được hé mở, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng. Ấn tượng nhất là những nét chạm rồng tinh xảo, sắc nét, uy nghiêm được thể hiện trên những viên gạch, ngói, phù điêu của cung điện xưa. Dường như, mỗi cổ vật là một câu chuyện lịch sử, đánh dấu những mốc son đối với những loại hình nghệ thuật lâu đời của người Việt như gốm sứ, đất nung, xây dựng... Nhiều hiện vật cổ, với những hoa văn tinh xảo, thể hiện nét văn hóa của các thời kỳ Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Lê sơ, Mạc, Nguyễn.

Theo lời giới thiệu của Ban quản lý di tích Hoàng thành, mùa thu năm Canh Tuất (1010), vua Lý Công Uẩn sau khi lên ngôi đã dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La, đổi tên là Thăng Long. Kể từ đó, Thăng Long trở thành Kinh đô được xây dựng và phát triển qua nhiều thế kỷ, với các triều đại Lý-Trần-Lê. Năm 1805, vua Gia Long phá bỏ Hoàng thành cũ để xây dựng thành Hà Nội với quy mô nhỏ hơn thành Thăng Long cũ. Năm 1897, người Pháp phá bỏ thành Hà Nội để xây dựng thành phố mới. Hào thành, móng tường và toàn bộ dấu tích còn lại bị vùi sâu dưới đất cho đến khi có cuộc khai quật vào năm 2002. Hàng triệu hiện vật được tìm thấy trong khu di tích này đã khiến cho các chuyên gia trong nước và quốc tế phải trầm trồ hiếm có khu di tích khảo cổ học dưới đất nào trên thế giới lại có được vẻ đa sắc về thời gian đến vậy.

Chúng tôi- những người lần đầu được nhìn thấy bình vôi, ngói, bình cổ không thể không xuýt xoa vì những hoa văn tinh xảo, cũng như nước gốm tuyệt đỉnh thể hiện sự khéo léo, tinh túy của các nghệ nhân xưa. Trong số những cổ vật này, đáng lưu ý là các mẫu gắn liền với đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng của vua chúa và người dân, như bát, đĩa, lọ, chóe, bình vôi. Những ấm, âu và cối men tráng rạn có niên đại từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19. Đôi lọ men rạn có 3 chữ Phúc - Lộc - Thọ từ thế kỷ 18, 19. Chậu hoa vẽ tứ linh cổ minh vân, cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18. Đôi nghê men xám và nậm rượu (từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18); Nậm uống rượu và bát men màu có niên đại từ thế kỷ 18, 19 với nước gốm bóng đẹp và hoa văn tinh xảo. Bát hương men lục - một trong những cổ vật thuộc nhóm đồ thờ cúng có niên đại lâu đời, khoảng thế kỷ 15, 16, thời Lê sơ. Nhiều mảnh gốm cổ, gắn với nghệ thuật xây dựng thời xưa cũng được trưng bày tại triển lãm, như hoa văn đầu chim phượng trang trí nóc nhà thời Lý. Ngói trang trí trên nóc nhà, với hoa văn hình rồng tinh xảo...

Ông Bùi Văn Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý khu di tích Hoàng thành Thăng Long cho biết: "Những ngày tháng 10, quần thể di tích Hoàng thành trưng bày 1.000 hiện vật được khai quật từ địa chỉ 18 Hoàng Diệu và 300 hiện vật của nhà sưu tầm cổ vật Dương Phú Hiến". Tại khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu, một sa bàn tái tạo kiến trúc của quần thể cung điện cổ trong diện tích khảo cổ 33.000m2. Trong khu vực này, những quần thể kiến trúc tiêu biểu thuộc nhiều triều đại chồng lên nhau, từ thời Bắc thuộc tới Lý, Trần, Lê, Nguyễn được chia làm bốn khu với hệ thống cầu dẫn có mái che để du khách có thể tham quan trực tiếp những phế tích kiến trúc (các cửa và hệ thống cống thoát nước, dấu vết nền cung điện, các đoạn thành, các giếng cổ, các chân cột trụ...). Những di vật được khai quật tại Hoàng thành - Thăng Long được trưng bày đã khiến nhiều du khách đứng lặng hàng giờ ngắm nét đẹp cổ kính của Hoàng thành- Thăng Long.

Bí ẩn Đoan Môn và con đường lát gạch

Trong lần ghé thăm Hoàng thành, chúng tôi được nghe kể về những cuộc khai quật đầy thú vị. Đoan Môn- một cổng chính của Thành Thăng Long có từ thời Lý - Trần, nhưng dấu vết hiện còn là của thời Lê (có thể là Lê sơ) và đã được thời Nguyễn và ngày nay tu sửa. Tháng 10/1999, Viện Khảo cổ học và Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội đã thám sát và khai quật ở đây 2 hố với tổng diện tích là 85,20m. Cuộc khai quật bắt đầu ngay chính giữa cửa Đoan Môn để lần tìm con đường Ngự đạo xưa. Các nhà khảo cổ suy luận về một con đường đi vào bệ rồng nơi Vua ngự, Chúa chầu xưa kia.

Khi ấy, nhà khảo cổ học Đỗ Văn Ninh, PGS-TS. Tống Trung Tín và các cộng sự của mình đã bất ngờ vì hố khai quật đã mang lại điều kỳ lạ. Tại hố đào ở phía Bắc Đoan Môn, ở độ sâu 1,2m, đã tìm thấy sân nền được lát gạch vồ thời Lê và gồm có 9 hàng, ôm khít chân tường Đoan Môn, trong đó hàng ngoài cùng lát phẳng tạo thành đường đi, các hàng trong lát chéo cao dần lên tạo nền móng vững chắc để xây tường gạch bên trên. Những viên đá có hình dáng, kích cỡ khác nhau nhưng đều là loại đá màu trắng đục mài nhẵn đẹp. Những viên đá này được xếp theo thứ tự: Ngoài cùng là hàng đá, mỗi viên có cỡ 75x20cm, xếp giật hai cấp, cấp dưới cao 8cm, cấp trên cao 4cm. Tiếp theo là một hàng to cỡ 75x42cm, xếp thành nền. Sau nữa là 6 hàng đá cỡ nhỏ 60x20cm, xếp giật cấp cao dần vào phía chân tường theo độ chếch 450. Ngoài đường viền đá là một sân gạch vồ xếp liền nhau, chạy theo hướng Bắc - Nam. Thăm dò các vị trí khác quanh chân tường Đoan Môn đều thấy có đường viền lát đá này.

Đường đá lát và sân gạch theo các nhà khoa học là thuộc thời Lê (có thể được bắt đầu từ thời Lê sơ). Nó được nhà Nguyễn tiếp thu và sửa sang tu bổ. Vào thời Pháp thuộc, cuối thế kỷ XIX, nó đã bị san lấp khoảng 1m để xây cất các công trình khác.

Ở độ sâu 1,9m lộ dấu tích một con đường lát gạch hoa chanh thời Trần. Hai đường biên dùng gạch vuông cỡ 36x36cm cắm thành những ô vuông gần bằng nhau. Mỗi ô vuông lại cắm hai đường chéo góc như hình cánh hoa chanh. Những ô vuông nối tiếp nhau thành những đường viền hoa chạy dài suốt hai biên tấm thảm. Lòng đường rộng 1,3m được trải hoàn toàn bằng gạch bìa cỡ 36x19cm. Nghiên cứu phần móng càng thấy độ kiên cố của con đường. Ước tính, con đường này được xây trên 12 lớp vật liệu đất trộn gạch, đất trộn sỏi, đất sét, đất lẫn mảnh bao nung đồ sứ... Trung bình, mỗi lớp dày khoảng 8cm, tổng chiều dày của các lớp đất này là 86cm.

Các nhà khảo cổ học dự đoán con đường này có thể kéo dài hơn nữa và rất có thể đó là con đường từ Đoan Môn đến điện Thiên An thời Trần. Đáng chú ý là trong số gạch lát con đường thời Trần đó có những viên gạch thời Lý được dùng lại. Như vậy, rất có thể Đoan Môn thời Lý, Trần, Lê về cơ bản đã toạ lạc cùng một nơi. Và vào thời Lý cũng có thể có một con đường đi từ Đoan Môn đến điện Càn Nguyên ở cùng vị trí với con đường thời Trần được phát lộ tại cuộc khai quật này...

Văn Thế (Theo Doisongphapluat)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày