Thứ 2, 11/08/2025, 10:10[GMT+7]

Câu chuyện sau chiến tranh

Thứ 2, 16/11/2015 | 08:52:30
6,069 lượt xem
Câu chuyện tôi đã được nghe nhiều người nói, nhưng vẫn cứ mong chính ông, người trong cuộc kể lại. Ban đầu ông từ chối. Nhiều lần về nhà ông, ngồi la cà cả buổi gợi chuyện, ông vẫn lảng tránh, nói tôi nhiều tuổi rồi, chuyện đã xảy ra lâu rồi. Tôi hiểu vì sao ông ngại không muốn nói, cả người thân trong gia đình ông cũng không ai muốn nhắc tới. Ông là cựu binh Nguyễn Văn Nghĩa, người xã Tây Giang, nay là khu 1, thị trấn Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Khu 1, thị trấn Tiền Hải. Ảnh: Mạnh Thắng

Chuyện bắt đầu từ khi người cựu binh Mỹ, người lính "chết hụt" ở chiến trường miền Nam, sau những năm hòa bình, từ nước Mỹ sang Việt Nam về thăm gia đình ông Nghĩa. Ban đầu, người dân địa phương thấy lạ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Ông Nghĩa đi B đánh Mỹ, hòa bình về phục viên như bao trai làng khác. Ít lâu sau, có một người lính Mỹ từng tham chiến tại mặt trận Tây Nguyên vượt nửa vòng trái đất về tận một làng quê, ân cần đón bố con ông Nghĩa sang Mỹ du lịch và chữa bệnh. Điều đó đã làm người dân quê ông bàn tán xôn xao. Người ta đặt ra bao nhiêu là câu hỏi, tại sao ông Nghĩa đi đánh Mỹ, giải phóng miền Nam mà người lính Mỹ ở bên kia chiến tuyến, từng là kẻ thù của nhân dân Việt Nam, kẻ thù của ông lại sang thăm ông, thân thiện đến mức, khi xưng hô, ông cứ một điều bạn tôi, hai điều bạn tôi. Rồi lại lo mọi thủ tục đưa ông sang Mỹ?

Được nghe ông Nguyễn Văn Nghĩa tâm sự và những người cựu binh xã Tây Giang chứng kiến buổi gặp người cựu binh Mỹ ở nhà ông Nghĩa kể lại, chúng tôi mới hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện tình đời giữa hai con người từng là kẻ thù của nhau rồi lại ân nghĩa vì nhau.

*

* *

Con người ta sinh tử mấy ai lường được, sống chết đều có số. Ông Nghĩa bảo thế. Tham gia cả hai cuộc kháng chiến, chống Pháp, chống Mỹ, bom đạn cận kề không biết bao lần, ông vẫn sống. "Bố tôi bảo - ông Nghĩa nói, số tôi nghèo nhưng nhân mệnh thì rất dày. Đạn bom chỉ có tránh tôi. Thế mới còn đến hôm nay chứ!".

Ông Nghĩa cho biết: Ông nhập ngũ ngày 15/1/1951, thuộc D1-E48-F320 khi mới tròn 20 tuổi. Nhờ thành tích chiến đấu, hai năm sau, tháng 6/1953 ông Nghĩa được kết nạp Đảng. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc, tháng 6/1958, ông xuất ngũ về làng. Bảy năm sau, năm 1965, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào thời điểm quyết liệt, ông Nghĩa tái ngũ, tình nguyện lên đường đi B đánh giặc. Ông được biên chế về một đơn vị ở Kon Tum, làm chính trị viên phó C17, Trung đoàn 24 Mặt trận Tây Nguyên. Bắt đầu từ đây, chiến trường ngày một khốc liệt. Ông cùng đồng đội sống dưới đạn bom hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác. Ông không nhớ hết bao nhiêu đợt sống chết trong gang tấc, bao nhiêu lần thoát hiểm. Nhưng ông bảo, hai lần tình nguyện lên đường ra trận và hai tấm Huân chương Chiến công, đó là dấu mốc của cuộc đời ông, không bao giờ ông quên. Tình nguyện lên đường ra trận là mình đã chấp nhận tình nguyện chết vì Tổ quốc, vì nhân dân. Còn các tấm huân chương là thước đo lòng dũng cảm của người lính trước kẻ thù. Những điều như thế làm sao có thể quên được.

- Còn chuyện gặp người lính Mỹ trong một trận đánh chắc ông cũng không quên? Tôi hỏi. Ông Nghĩa gật đầu, bảo đó là một kỷ niệm tôi cũng không ngờ. Lúc ấy, không hiểu tại sao mình hành động như thế. Có người bảo đó là một hành động nhân đạo. Nhưng cũng có người cho rằng...

Nguyễn Văn Nghĩa hồi nhớ lại, ngày 9/5/1968, một ngày "định mệnh" của hai người lính ở hai chiến tuyến. C24 của ông đang di chuyển nơi đóng quân qua một vùng đồi thuộc huyện Ngọc Hồi của tỉnh Kon Tum thì bỗng 4 chiếc máy bay trực thăng của quân đội Mỹ cấp tập đổ quân xuống quả đồi nơi đơn vị ông Nghĩa cũng vừa chuyển quân tới. Hai bên đụng nhau, cuộc chiến đấu diễn ra ngay lập tức. Đạn pháo hai bên đan vào nhau chiu chíu. Mặt đồi mù mịt khói đạn. Lính hai bên chết và bị thương nằm rải rác bên sườn đồi. Bị phản công quyết liệt, quân Mỹ vừa bắn vừa lui quân. Ông Nghĩa kể:

- Khi tiếng súng đã im, nhìn phía bụi cây trước mặt thấy rung động, tôi cúi xuống, giương súng quan sát, bên dưới một lính Mỹ nằm ngửa, một tay gác lên khẩu súng, người run, thỉnh thoảng giật giật. Một dòng máu chảy ra từ phía ngực anh ta. Tôi nghĩ anh ta bị thương rất nặng, liền tiến lại, chụm chân, giương súng về phía bụi cây. Hình như người lính Mỹ vẫn tỉnh, nhận ra đối thủ đang ở sát mặt. Sự phản ứng rất nhanh, anh ta cố đưa tay về phía khẩu súng nhưng toàn thân co rúm lại, máu từ ngực lại trào ra. Tôi đã đưa tay vào cò súng nhưng lại nghĩ anh ta đã bị thương nặng không nên giết. Mình không bắn có thể anh ta cũng sẽ chết. Bỗng dưng hai mắt anh ta nhìn tôi lạ lắm, vừa như giận dữ, vừa như cầu xin. Tôi đoán anh ta cũng chừng tuổi tôi, có thể kém một vài tuổi. Trước ngày đi B, tôi còn mẹ già, vợ và ba đứa con nhỏ. Chắc anh ta cũng thế. Máu từ vết thương trên ngực của anh ta vẫn chảy ướt sũng chiếc áo đang mặc. Nếu không được cứu, chỉ một lát nữa thôi anh ta sẽ tắt thở. Tự dưng tôi thấy thương người sắp chết. Tôi lao vào cứu anh ta, tưởng tôi vào giết, mặt anh ta tái mét, hoảng sợ. Khi thấy tôi mở chiếc ba lô lấy băng băng chặt các vết thương trên người anh ta, hai mắt anh ta dịu lại, vẻ biết ơn. Lúc này tôi không còn nghĩ anh ta là người phía bên kia mà trước mặt tôi là một nạn nhân nếu không được băng cầm máu thì sẽ chết. Tôi luồn hai tay ra sau lưng, đỡ anh ta ngồi dựa vào gốc cây cho dễ thở. Vừa lúc đó, một loạt đạn nổ trước mặt tôi. Lính Mỹ thúc nhau xông vào trận địa cướp thương binh. Tốp đi đầu, ba lính Mỹ tay lăm lăm súng vừa đi vừa bắn về phía bụi cây. Một tốp xông lên phía trước. Lực lượng bộ đội Việt Nam mai phục bên sườn đồi đồng loạt nổ súng. Ba lính Mỹ hình như phát hiện ra tôi và người lính bị thương, chúng lướt tới, bắn uy hiếp. Tôi không kịp mang theo chiếc ba lô, bằng phản ứng rất nhanh, bắn lại phía ba tên lính và nhanh chóng rút về phía sau. Tôi ngắt lời ông Nghĩa:

- Được biết, 25 năm sau ông nhận được chiếc ba lô ông để lại bên người lính Mỹ. Ông nhận lại nó ở đâu?

- Ở ngay căn nhà này - ông Nghĩa nói. Tôi nhận từ chính tay người lính Mỹ tôi đã cứu anh ta. Rồi ông Nghĩa kể tiếp về hành trình chiếc ba lô của ông từ chiến trường Kon Tum theo người lính Mỹ bị thương về nước. Và sau đó, chiếc ba lô lại từ nước Mỹ trở lại Việt Nam, về xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Ông Nghĩa nhớ lại:

Vào khoảng đầu tháng 5/1993, tôi đang ngồi uống trà bỗng có tiếng gọi ông Nghĩa có khách. Tôi ra mở cổng. Một đoàn bốn năm người, có một người nước ngoài. Một chị trong đoàn hỏi: Bác có phải là Nguyễn Văn Nghĩa không? Tôi gật đầu bảo phải, tôi là Nguyễn Văn Nghĩa. Chị ta chỉ tay vào ông khách nước ngoài giới thiệu: Đây là ông Paud Reed, cựu binh Mỹ ở thành phố Dallas, bang Texas sang Việt Nam thăm bác. Tôi hơi bất ngờ, sao lại có người cựu binh Mỹ về thăm gia đình tôi. Bỗng tôi liên tưởng đến người lính Mỹ tôi đã cứu ở chiến trường Kon Tum. Nhưng đã hơn 20 năm rồi, tôi không hình dung được người cựu binh Mỹ đang ở trước mặt tôi có phải người lính năm xưa không?

Paud Reed nghe tôi nói tôi tên là Nguyễn Văn Nghĩa, cái tên trùng với tên tuổi và quê quán của tôi ghi trong quyển nhật ký mà ông ta đang giữ. Và hình như ông ta cũng láng máng nhận ra tôi bởi một lần ông ta đã nhìn tôi trong giờ phút ông ta sắp tuyệt mệnh hơn 20 năm trước.

Tôi ngước nhìn Paud Reed. Hai mắt ông ấy đẫm lệ. Ông ta giang tay ôm chặt lấy tôi, miệng nói ngắt quãng bằng tiếng Anh. Người phiên dịch nói với tôi, ông Paud Reed bảo, không có ông, ông ấy đã chết từ lâu rồi. Ông ấy sang để tạ ơn cứu mạng của ông đấy.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, nhân vật trong bút ký.

Tôi mời đoàn khách vào trong nhà, các con tôi pha trà mời mọi người. Bà con làng xóm thấy có người Mỹ về nhà tôi kéo đến rất đông. Ông Paud Reed nói, người phiên dịch dịch lại:

- Sau trận đụng độ ngày đó, tôi được đưa về nước điều trị vết thương. Tôi mang theo chiếc ba lô của ông về Mỹ. Khi tỉnh táo, việc đầu tiên tôi kể cho người thân và mẹ tôi nghe chuyện tôi bị thương ở Việt Nam như thế nào, vì sao tôi sống được... Mẹ tôi ngồi nghe, hai mắt bà rướm lệ, bà khóc rồi ôm lấy tôi hỏi: Sao lúc ấy con còn định cầm súng bắn người ta? Tôi bảo, con nằm bất động nhưng vẫn tỉnh. Anh ấy tiến lại sát người con, tưởng anh ấy tới giết con hoặc trói con lôi đi. Con đâu có ngờ... Vì cứu con mà anh ấy cũng suýt mất mạng.

Cựu binh Paud Reed kể tiếp:

- Mẹ tôi giở chiếc ba lô của ông ra xem. Trong chiếc ba lô có bộ quần áo kaki màu xanh, một bộ quần áo lót đã cũ, một mảnh vải dù, một con dao, một cái bi đông đựng nước, hai tờ giấy khen, một cây bút máy, một quyển sổ nhật ký... Quyển sổ có ghi tên, địa chỉ: Nguyễn Văn Nghĩa, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Nhờ có tên tuổi và địa chỉ trong quyển nhật ký mà tôi mới tìm được đến gia đình ông. Chiếc ba lô ngày ấy, hôm nay tôi trả lại cho ông đây.

Ông Nghĩa nói:

- Tôi nhận lại chiếc ba lô từ tay Paud Reed, thấy nó thiêng liêng quá. Tôi không ngờ chiếc ba lô mình bỏ lại chiến trường Kon Tum 25 năm trước đã được mang sang nước Mỹ, lúc này lại quay về với tôi. Những người được chứng kiến cảnh trao trả chiếc ba lô giữa ông Paud Reed và tôi thật cảm động. Mấy người mượn khoác lên vai đi vòng quanh sân để chụp ảnh kỷ niệm.

Ông Paud Reed kể tiếp:

- Mẹ tôi bảo, sau này chiến tranh kết thúc, mẹ con mình phải sang Việt Nam, tìm đến gia đình người lính có tên là Nguyễn Văn Nghĩa để trả ơn cứu mạng nghe con!

Tôi nhờ người dịch quyển sổ nhật ký của ông mà biết được địa chỉ của quê hương ông. Sau năm 1975, hai mẹ con tôi đã dự định sang Việt Nam. Nhưng có nhiều người khuyên, chiến tranh Mỹ Việt vừa kết thúc. Trong cuộc chiến tranh, người Việt hy sinh, mất mát quá lớn. Sự hy sinh và mất mát một phần lại do chính người Mỹ gây ra. Sang Việt Nam lúc này không tiện. Có gia đình nhiều người hy sinh, họ sẽ thù hận khó có thể bảo đảm được an toàn. Hơn nữa, thời điểm ấy còn nhiều vướng mắc về thủ tục, về quan hệ giữa hai nước. Với lại, hoàn cảnh kinh tế gia đình tôi cũng còn khó khăn... Paud Reed nói tiếp:

- Chưa đi được, nhưng mẹ tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở. Khi mẹ tôi ốm liệt giường, lúc hấp hối, mẹ tôi gọi tôi vào và dặn mấy việc. Đầu tiên mẹ tôi nhắc đến việc trả ơn. Bà nói: Còn việc người cứu mạng con, mẹ con mình chưa làm được. Rồi đây con phải sang Việt Nam, đến tận gia đình người ta. Mình vô ơn là có tội đấy con ạ. Tôi hứa với mẹ tôi là tôi sẽ thực hiện. Lúc ấy cơn bệnh đang dằn vặt đau đớn nhưng thấy tôi gật đầu, mẹ tôi rất vui. Vậy mà mãi tới hôm nay (tháng 5/1993), qua con đường ngoại giao tôi mới tìm được gia đình ông.

Cựu binh Paud Reed kể tiếp:

- Sang Việt Nam, tôi không hy vọng còn gặp được ông. Bởi ngày đó chiến tranh, đạn bom rất tàn khốc. Tôi nghĩ, có thể ông không còn sống và thời gian cũng đã lâu lắm rồi. Về đây, không ngờ tôi còn được gặp ân nhân của mình, thật là diễm phúc.

(Còn nữa)

Bút ký của Minh Chuyên
(Đài Truyền hình Việt Nam)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày