Những tháng năm trên đất chùa Tháp
(Tiếp theo và hết)
Tôi nói anh em nói rõ là: Ðã theo lính Pôn Pốt, mặc dù rất nhiều anh em bị bắt ép nhưng đã cầm súng chống lại cách mạng Campuchia chân chính, chống lại dân, giết dân thì ít nhiều đều có tội với dân, với nước. Nhưng hiện nay, bọn Pôn Pốt đã bị cách mạng Campuchia cùng sự giúp đỡ của bộ đội Việt Nam đánh cho đại bại. Với chính sách khoan hồng của cách mạng, thay mặt cách mạng Campuchia và bộ đội Việt Nam, chúng tôi phóng thích cho anh em trở về địa phương. Mọi người đi theo đoàn dân từ trong rừng ra, không được chạy vào rừng, không được cướp bóc của dân. Hãy về quê cũ, trình diện chính quyền. Tất cả số tù binh Pôn Pốt vỗ tay rầm trời. Họ hoan hô chính sách khoan hồng của cách mạng. Hóa ra, đám lính này cũng hồn nhiên, tội ác của bọn họ là do những tên chỉ huy khát máu xúi giục.
Tiếp tục, anh em giải thích cho số hơn 100 còn lại. Tất cả sẽ ở lại cùng đội công tác Campuchia và bộ đội Việt Nam. Chúng tôi nói để họ yên tâm là họ không sợ bị trả thù, bị bắn giết, nếu bắn giết thì chúng tôi đã làm rồi. Mọi người không nên chạy, không nên sợ. Ngày mai, chúng tôi sẽ đưa mọi người về nơi học tập. Ai hối cải tốt sẽ được khoan hồng, tiếp tục về với quê hương, ai chạy trốn sẽ bị trừng trị. Tôi nói qua phiên dịch là mọi người nghe rõ không và có đồng ý không? Số tù binh hô rất to là đồng ý, rồi lại cũng vỗ tay rầm lên.
Trời đã tối, số tù binh được phóng thích nhanh chóng chạy theo đoàn dân khuất trong đường mòn đầy bụi cùng cây cối. Cũng đã không còn người dân nào nữa. Anh em chúng tôi đã thật mệt, rã rời chân tay, cùng với đói và khát. Nhưng giờ đây, với số tù binh hơn trăm người này giữa rừng hoang, đêm xuống, chúng tôi vẫn trong tình trạng vô cùng căng thẳng. Tôi cho tù binh ngồi xuống, nhắc anh em phải trong tư thế sẵn sàng nổ súng rồi cùng anh Văn đi gặp anh Lưa và Trung đoàn, lên kế hoạch quản lý, xử lý số tù binh này.
Chúng tôi báo cáo chỉ huy Trung đoàn về số tù binh đã phóng thích và số tù binh hiện đang quản lý. Chúng tôi nói một số khó khăn, rất nguy hiểm, rất phức tạp trong việc quản lý số tù binh trong đêm. Hiện tại, Tiểu ban Dân địch vận có 4 đồng chí cùng 3 người trong đội công tác, 2 phiên dịch nữ. Trung đoàn tăng cường cho 3 đồng chí vệ binh. Số tù binh hiện còn là 125 tên, qua cảm quan, phân loại thì đây là số tù binh là cán bộ, sĩ quan của Pôn Pốt nên cần phải đưa về nơi học tập.
Chính ủy Trung đoàn Diệp Xuân Ánh và Phó Chính ủy Nguyễn Kim Tiến nhắc mọi người phải canh gác tốt. Phải đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, là vì đêm xuống, thấy lực lượng của ta mỏng, khi đã qua cơn hoảng loạn, khiếp sợ có thể chúng sẽ ào lên cướp súng hoặc có lực lượng bên ngoài vào hỗ trợ, giải vây cho chúng. Vì thế, cách tốt nhất là chúng ta phải thể hiện chính sách khoan hồng. Tăng cường tuyên truyền, giác ngộ để họ yên tâm sẽ được đối xử tử tế, được đưa về nơi học tập rồi sẽ được trở về quê nhà với bố mẹ, vợ con. Phải cung cấp nước, lương thực cho họ...
Nhiệm vụ của chúng ta là phải giữ số tù binh này thật an toàn qua đêm. Trung đoàn đã báo về Sư đoàn. Ngày mai, chúng ta sẽ bàn giao cho đơn vị khác. Tình hình nhiệm vụ của chúng ta có những thay đổi. Chúng ta không tiến sâu vào căn cứ của Pôn Pốt nữa mà truy quét dọc theo ven đường số 4 rồi rẽ ra đường 4, thông đường 4, bắt liên lạc với Quân đoàn 3. Tình hình chiến sự phía Bắc đang diễn biến rất phức tạp. Bọn bành trướng Trung Quốc đã tiến sâu vào nước ta, chỗ sâu nhất là 80km. Chưa bao giờ tình hình an ninh chính trị của đất nước cam go, phức tạp như lúc này. Hiện tại, đất nước chúng ta đang phải chống đỡ với hai cuộc chiến tranh ở hai đầu biên giới. Chúng ta, đất nước chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn nên nhiệm vụ của chúng ta đã rất nặng nề nay lại càng nặng nề hơn.
Chúng tôi trở về vị trí quản lý số tù binh. Trước hết, cho hai anh em dẫn hai tên tù binh đi ra suối gần đó lấy nước. Trực tiếp tôi cùng một đồng chí vệ binh về ban 5 lấy lương khô cho mỗi tên hai thanh. Sau khi đã tập kết đủ nước cùng lương khô, tôi tiếp tục cho anh em phát loa tuyên truyền, trong đó có ý thể hiện quan tâm tới họ. Mọi người sẽ được một phần lương khô cùng nước uống. Nhưng không ai được đi lại lộn xộn. Ngồi tại vị trí sẽ có người phát lương khô tận tay. Còn nước sẽ cho vào các bi đông, rồi uống xoay vòng.
Bọn này cũng đã rất đói nên khi nói có lương khô thì reo lên rồi lại im thin thít. Chúng tôi nhanh chóng phân phát lương khô cùng nước uống cho chúng. Những tiếng okun, okun rộ lên khi từng đứa nhận được phần của mình rồi thằng nào thằng ấy bóc lương khô ra nhai ngấu nghiến.
Tiếp tục sau ăn, sau uống, không một ai rời khỏi vị trí. Ai ăn xong, uống xong thì nằm xuống. Không được trao đổi, nói chuyện. Nếu ai ra ngoài vị trí thì sẽ bị bắn ngay. Ðể dọa tiếp bọn chúng, tôi nói thêm là chung quanh đây bộ đội Việt Nam rất đông. Tiếp tục tôi nhắc anh em trong đội công tác hỏi lại là mọi người đã hiểu rõ quy định chưa và có đồng ý như vậy không. Tất cả số tù binh lại ồ lên: “Ðồng ý, đồng ý”.
Tôi đi nhắc số anh em ở các vị trí chốt gác xung quanh bọn tù. Cứ hai người một tổ, không ai được ngủ. Phải hết sức đề cao cảnh giác, sẵn sàng nổ súng tiêu diệt, trấn áp đối với những tù binh di chuyển hoặc bỏ trốn và đề phòng bọn bên ngoài mò vào tập kích, giải vây cho bọn này. Tôi nhắc anh em cũng phải tranh thủ ăn uống cho có sức khỏe vì sau mấy ngày luồn rừng rất vất vả nên mọi người cũng đã rất mệt mỏi. Ðúng là từ chiều đến giờ, tôi mới để ý đến hai chị em The và Nhị. Tôi đón bi đông nước cùng thanh lương khô từ tay cô The. Cô The vẫn nói trong sự sợ hãi: “Sợ lắm anh Phú ơi”. Cô Nhị thì không nói gì nhưng cứ nhìn tôi chăm chăm.
Trong mờ tối, thoáng nhận ra một điều gì đó khác thường ở Nhị. Nhưng suy nghĩ chỉ thoáng qua, chỉ chợt đến. Tôi hỏi để trấn an hai chị em: “Hai cô sợ lắm à? Không có vấn đề gì đâu. Hai chị em đã ăn gì chưa?”. Thấy hai người cũng có hai khẩu súng, tôi hỏi đùa: “Hai chị em đã biết bắn súng chưa?”.
Trời tối hẳn, đám tù binh đã ăn uống xong, nằm im thin thít. Thật kỳ lạ, chỉ mấy giờ trước, trong trang phục lính Pôn Pốt đen sì cùng với súng đạn, chúng lì lợm, ngoan cố, chúng như bầy quỷ dữ, điên cuồng bắn, điên cuồng xả đạn về phía chúng tôi. Thế mà bây giờ, thằng nào thằng ấy ngoan ngoãn, nằm im bất động. Không hiểu bọn chúng đang nghĩ gì? Chúng hiểu gì về cuộc chiến tranh này? Sự có mặt của bộ đội Việt Nam thế nào? Không hiểu chúng được ăn, được uống, được nuôi dưỡng thế nào mà thằng nào thằng ấy to béo nung núc. Có những thằng nặng tới 70 - 75kg. Chân tay to chắc, vạm vỡ, đen xì. Trong khi đó, bộ đội mình thì rất gầy, rất nhỏ. Từ ngày nhập ngũ tới giờ, lúc mập nhất tôi và nhiều anh em trong đơn vị chỉ nặng khoảng 48 - 50kg thôi.
Lúc tôi và Sa Chơn đi vào giữa những hàng lính Pôn Pốt cởi trần, nhiều thằng mình mẩy xăm trổ hình thù quái dị. Hầu như trước ngực thằng nào cũng có đeo những gói bùa màu vàng, màu đỏ hay đeo những móng vuốt hoặc răng lợn, răng hổ gì đó. Với những bộ mặt đen đúa, mắt trắng dã, môi đen sì, tóc quăn, hôi hám, trong lúc chúng sợ sệt, hoảng hốt lại càng thấy chúng thật khó hiểu, khó gần. Bất giác tôi nghĩ: Mình đang đi vào giữa bầy quỷ dữ sa tăng chứ không phải đi giữa những hàng người. Có lúc tôi đã thoáng chút ngần ngừ, thoáng chút do dự. Nhưng cũng chỉ thoáng qua. Bản lĩnh của người lính trong tôi đã kinh qua bao trận mạc, bao khổ cực và hiểm nguy được phát huy. Càng nguy hiểm, càng hiểm nguy, thì tôi lại càng rất nhanh nhẹn, linh hoạt. Không phải là sự dũng cảm tạo lên, mà đơn giản là chép miệng với suy nghĩ: “Coi như mình đã hy sinh”. Cái suy nghĩ đó ập đến làm cho cái sợ, cái lo bay đi, tiêu tan hết. Chỉ còn lại bản lĩnh kiên cường cùng sự xử lý mọi vấn đề thật nhanh nhẹn, thật mau lẹ.
Nhóm tôi gác cùng với anh Văn, cô Nhị, cô The. Hai cô gái đã bình tĩnh trở lại, giọng nói không còn sợ sệt nữa. Anh Văn thì vô cùng mệt mỏi. Trong xử lý tình huống này thì anh Văn không thuộc tuýp người xông xáo. Vì anh Văn vóc dáng người còn nhỏ bé hơn tôi. Anh là người của thơ ca. Anh làm cán bộ chính trị ở đại đội hỏa lực của tiểu đoàn đã lâu nên cũng ít phải trực tiếp chiến đấu như tôi.
Thỉnh thoảng vẫn có tiếng đạn pháo xoẹt nổ vu vơ. Không gian thực sự im ắng. Sương khuya làm cho bầu không khí đỡ ngột ngạt hơn. Những loại côn trùng đã cùng cất lên bản hợp xướng quen thuộc mùa khô của rừng. Chúng tôi cũng không nói chuyện, chỉ thì thầm trao đổi công việc, còn tai mắt thì thật căng ra để phát hiện những bóng người hay tiếng động lạ xung quanh. Tôi nói cô Nhị, cô The là để anh em tôi gác, còn hai cô trải ni-lông nằm ngay đây, tranh thủ nằm chợp mắt cho có sức vì ngày mai công việc còn rất phức tạp, rất nặng nề. Cô The thì nghe ngay nhưng cô Nhị thì dứt khoát: “Em ngồi cùng các anh chứ không ngủ đâu”. Tôi không đồng ý và khuyên mãi cô Nhị mới nằm xuống ngủ bên cô The. Mỗi người trùm lên người một cái khăn Ka ram ma chống muỗi. Tự nhiên, cảm giác thương, rất thương hai cô gái ập đến. Bất giác, tôi thấy họ như em gái mình. Họ lại cùng chung, cùng chịu đựng gian khổ với mình. Mình phải có trách nhiệm bảo vệ, quan tâm, chăm sóc họ. Chắc mấy năm qua, dưới thời Pôn Pốt, họ cũng đã bị đày đọa khổ cực lắm nên vất vả thế này, nguy hiểm thế này mà họ cũng đã vượt qua, có vẻ nhanh hòa nhập, nhanh quen thuộc chúng tôi, nhanh quen nếp sống, sinh hoạt của lính chiến.
Càng về đêm, trời càng tĩnh mịch, không có trăng nhưng rất nhiều sao. Những vì sao nhấp nháy như cùng thức với chúng tôi. Thi thoảng có tiếng trở mình của thằng Pôn Pốt. Hoặc có thằng ngồi nhỏm dậy một tí rồi lại khẽ khàng nằm ngay xuống. Chúng tôi ở trong lùm cây. Họ ở ngoài trảng nên dù tối mờ nhưng dưới ánh sáng của các vì sao chúng tôi vẫn quan sát họ rõ hơn. Lúc này tôi mới để ý tiếng vo vo nho nhỏ nhưng rất đanh của bầy muỗi. Tiếng muỗi kêu mỗi lúc một nhiều. Chúng từ đâu bắt đầu bao vây, tấn công chúng tôi. Tôi xua xua bầy muỗi rồi lại xua cả lũ muỗi chỗ hai cô gái đang nằm. Hai cô gái rất mệt nên cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Sống gần hai cô gái phiên dịch Nhị, The, tôi thấy hai cô này giống người Việt nhiều vì gốc người Việt. Riêng cô Nhị còn có cả gốc gác lai người Hoa nữa. Họ nói và viết tiếng Việt, tiếng Khmer thành thạo. Những năm tháng đó, dưới thời Pôn Pốt thì không ai dám nói tiếng Việt. Là phụ nữ cho nên cũng dễ sống hơn. Nếu là đàn ông thì hầu như không mấy ai thoát. Thực tế sau này, khi tình hình đã tạm yên thì cũng còn khá nhiều người nói được tiếng Việt, tiếng Hoa.
Bây giờ, chúng tôi đang quản lý hàng trăm tên tù binh. Tôi quan sát địa hình. Quá trống trải, nếu lính Pôn Pốt ở phía kia nã pháo cối sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng chúng tôi và của cả số tù binh này nữa. Nhưng làm sao mà đào hầm hào được, đành phải chịu đựng, nhờ vào may rủi thôi. Chúng tôi cứ phải ngồi im, phải căng mắt, căng tai ra mà nghe ngóng để phát hiện những điều bất thường, sẵn sàng nổ súng. Mệt! Thật mệt, cái mệt của cả những chuỗi ngày dài chiến đấu, cả chuỗi ngày dài hành quân, luồn rừng truy quét. Cao điểm là suốt cả chiều đến giờ căng thẳng vất vả. Giờ đây, khi ngồi yên một chỗ thì tất cả cơ bắp, tất cả sức lực như bị tiêu tan đi hết. Cơn buồn ngủ cũng đã bắt đầu ập tới. Cố căng mắt ra mà hai mí cứ xụp xuống. Tôi phải lấy nước vã liên tục vào mặt, vào mắt mà cũng chỉ bớt thèm ngủ đi một chút. Tôi phải dùng đến kế sách cắn vào môi thật đau, bật cả máu ra. Vị máu nóng là lạ nơi đầu lưỡi mới làm tôi cắt dứt được cơn khát ngủ. Bên cạnh tôi, anh Văn cũng trong tình trạng như vậy.
Tiếng thở của hai cô gái đang ở giấc ngủ sâu. Có tiếng vỗ cánh của những con chim lớn bay ngang trời. Tôi thay đổi tư thế ngồi, trong lòng cũng thật lo cho các nhóm gác, không biết thế nào. Nhưng trong tình huống đêm thế này, không thể đi kiểm tra gác được, rất nguy hiểm. Ðành lòng cứ phải trở, phải đổi tư thế ngồi gác liên tục và luôn miệng cầu mong cho trời nhanh sáng.
Trích hồi ký của Trần Ngọc Phú
Nguyên sĩ quan Sư đoàn 341
Tin cùng chuyên mục
- Vẹn nguyên ký ức một thời 29.04.2025 | 10:23 AM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 6: Thái Bình xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức 30.01.2025 | 11:19 AM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 5: Đảng bộ Thái Bình - những chặng đường vinh quang 30.01.2025 | 10:54 AM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 3: Thành tựu đổi mới đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới 27.01.2025 | 19:59 PM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam 26.01.2025 | 09:45 AM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời – mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc 25.01.2025 | 17:24 PM
- Nhận diện cuộc đời Huyền Trân Công chúa để phát huy giá trị di tích lịch sử 30.11.2024 | 20:31 PM
- Kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Tiền Hải (1828 - 2023)Tiếng thơm muôn thuở 06.10.2023 | 08:49 AM
- Kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Tiền Hải (1828 - 2023)Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ với cuộc khẩn hoang thành lập huyện Tiền Hải 06.10.2023 | 08:50 AM
- Bến phà Tân Đệ: Nơi Đảng kỳ hiên ngang tung bay 02.09.2023 | 07:40 AM
Xem tin theo ngày
-
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Đông Hưng
- Thống nhất phương án thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (mới)
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
- Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm
- Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới
- Bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Tập trung bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Bảo đảm hệ điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026
- Tạo xung lực mới, khí thế mới để phát triển kinh tế tư nhân
- Khai trương Cổng Pháp luật quốc gia