Thứ 2, 23/06/2025, 11:55[GMT+7]

Bi hùng ga Núi Gôi

Chủ nhật, 21/08/2016 | 18:19:52
2,563 lượt xem
“Nơi đây, ngày 20/8/1966, cán bộ, chiến sĩ C895 thanh niên xung phong cùng cán bộ, công nhân viên đường sắt khu vực ga Núi Gôi và nhân dân địa phương đã dũng cảm cứu chữa đoàn tàu hàng bị cháy trong trận ném bom của máy bay Mỹ. Nhiều đồng chí đã hy sinh, hàng trăm người bị thương nặng. Tinh thần chiến đấu quên mình của các đồng chí mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo”.

Cựu thanh niên xung phong C895 tưởng nhớ, tri ân các đồng đội đã hy sinh.

 

Chiến tranh đã lùi xa, giữa bộn bề những lo toan của cuộc sống, câu chuyện bi hùng diễn ra tại ga Núi Gôi 50 năm về trước vẫn hiện hữu trong tâm trí các cựu thanh niên xung phong (TNXP) Đại đội 895 (C895) anh hùng. Hàng năm, cứ đến ngày giỗ trận 20/8, họ lại lặng lẽ bắt xe từ Thái Bình trở về chiến trường xưa, cầm tay nhau mừng mừng tủi tủi, bước chân chầm chậm, hương nến sóng hàng, tuần tự bước lên làm lễ dâng hương tưởng niệm những người đồng đội thân thiết giờ đã hóa thân vào đất, đá, cỏ cây ở chốn linh thiêng này.

 

Buổi chiều oanh liệt

 

Ông Đinh Nhật Lệ, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Hưng Hà, nguyên Đại đội phó, Trưởng ban liên lạc C895 nhớ lại: C895 do đồng chí Lê Nguyên Nhung làm Đại đội trưởng gồm 188 chiến sĩ TNXP quê ở huyện Duyên Hà (nay là huyện Hưng Hà), đứng chân trên địa bàn xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản (Nam Định). Từ đầu năm 1966 đến tháng 8/1966, địa bàn này đã phải chịu hàng chục trận bom Mỹ. Nhiều lần, bom thả trúng đường sắt và kho tàng gây thiệt hại nghiêm trọng. Mặc dù vậy, C895 vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu và phục vụ với khẩu hiệu “Sống bám đường, chết kiên cường, dũng cảm. Địch đánh, ta sửa, ta đi” bảo đảm thông đường, thông tàu trong mọi tình huống. Khoảng 4 giờ chiều ngày 20/8/1966, tại ga Núi Gôi, khi một tàu quân sự vừa tập kết xong mấy trăm tấn hàng (chủ yếu là vũ khí, đạn dược, lương thực, hóa chất) chuẩn bị vượt cầu Ninh Bình vào Thanh Hóa - Vinh chi viện cho chiến trường thì bất ngờ máy bay Mỹ ập tới bắn tên lửa, thả hàng chục quả bom vào ga và đường sắt. Tàu bị trúng bom. Một số toa bốc cháy, hàng hóa vỡ tung tóe. Theo nhiệm vụ đã phân công trước, cán bộ, chiến sĩ C895 nhanh chóng tập trung lực lượng cứu tàu, cứu hàng, bốc dỡ hết hàng ra khỏi các toa tàu, dập lửa. Sau một giờ, phần lớn hàng hóa đã được chuyển ra khu vực an toàn... Đến toa cuối cùng gần đầu máy, những thùng hóa chất phát nổ, bốc lửa, khói mù mịt. Toàn Đại đội tập trung dập lửa, đưa những kiện hàng chưa bị vỡ ra ngoài. Ngọn lửa nhanh chóng được khống chế nhưng không khí cả khu vực như đặc lại, mùi hóa chất nồng nặc. Những người vào sâu, tiếp cận với hóa chất đều bị ngạt thở, mặt mày tái nhợt, nôn mửa, nhiều người ngất xỉu, ngã quỵ. Người này ngã, người khác xông lên, vừa dập lửa vừa cứu người, cứu hàng. Số người bị nhiễm độc tăng lên chóng mặt, nằm, ngồi la liệt trên sân ga.

 

Bà Nguyễn Thị Kiều, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hưng Hà có cả một thời son trẻ ở C895 rưng rưng khi nhớ về ngày giỗ trận. Lúc đó, bà cũng như đồng đội đã bất chấp hiểm nguy lao vào cứu hàng và bị ngất ngay tại trận địa. Bà là người thứ năm được tiểu đội trưởng Nguyễn Thị Hồng Mùi hà hơi, tiếp sức và cõng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thấy còn mấy người ngã xuống gần toa chở hóa chất, Nguyễn Thị Hồng Mùi lại lao vào cứu. Nhưng phần vì kiệt sức, phần vì bị nhiễm độc hóa chất, chị đã ngã xuống khi trên lưng còn cõng một đồng đội to lớn hơn mình. Đồng đội đã kịp thời đưa chị ra khỏi khu vực nguy hiểm nhưng chị đã anh dũng hy sinh. Sau đó, với sự tiếp sức của bộ đội hóa học và các đơn vị TNXP gần đó, các thùng hóa chất còn lại mới được đưa hết ra khỏi toa tàu, cứu được tàu và đường tàu thông suốt trở lại. Việc cứu người kéo dài suốt đêm và những ngày sau đó tại các bệnh viện. Ngày 20/8/1966, tại ga Núi Gôi có 23 chiến sĩ hy sinh, 256 người bị thương, bị nhiễm độc, riêng C895 có 12 người hy sinh, 120 người bị thương, bị nhiễm độc. Ngay sau đó, C895 đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng bằng khen. Tuổi trẻ ngành đường sắt đã phát động học tập gương hy sinh cao cả của Tiểu đội trưởng Nguyễn Thị Hồng Mùi với khẩu hiệu “Sống bám đường, chết kiên cường, dũng cảm”.

 

Vui sao nước mắt lại trào

 

Sự kiện bi tráng tại ga Núi Gôi dần trôi theo thời gian. Sau đó, các TNXP C895 lại tiếp tục với những nhiệm vụ mới, người thì vào chiến trường, người thì chuyển ngành. Di chứng trận chiến oanh liệt ngày 20/8/1966 để lại là những cơ thể bị nhiễm độc nặng. Hiện nay, số cựu TNXP C895 còn sống là 128 người, trong đó có 80 người đang sinh sống tại Thái Bình. Nhiều cựu TNXP phải sống trong cảnh đơn chiếc vì biết mình đã bị nhiễm độc hóa học, không thể làm vợ, làm mẹ, nhiều người bị suy giảm sức khỏe nghiêm trọng, không dám lập gia đình, có 23 người là con của cựu TNXP C895 bị nhiễm chất độc hóa học từ bố, mẹ; đã có nhiều người qua đời đều chịu chung một căn bệnh ung thư quái ác như bà Được ở xã Điệp Nông, bà Chắt, ông Năm ở xã Kim Trung, ông Văn ở xã Hùng Dũng (Hưng Hà),…

 

Đưa chúng tôi tới thăm gia đình cựu TNXP Trần Hùng Khái ở thôn Chấp Trung, xã Đoan Hùng (Hưng Hà), ông Phạm Văn Noãn, Ban liên lạc cựu TNXP C895 cho biết: Là một trong số ít TNXP C895 được may mắn chuyển về công tác tại ngành đường sắt nhưng trong ba người con của ông Khái một cháu trai bị ung thư máu đã mất, hai cháu gái phát triển cũng không được bình thường. Sau khi con trai mất, vợ ông vì quá đau buồn nên đã sinh bệnh bỏ ông mà đi. Ông Noãn cho hay, nhiều lần đồng đội đến thăm, từ ngõ nghe tiếng ông Khái đang nói chuyện tưởng nhà ông ấy có khách. Nhưng khi vào sân thấy ông Khái đang ngồi ghế nói chuyện với cây nhãn trước cửa. Chúng tôi thấy tội cho bố con ông ấy lắm. Cô con gái 44 tuổi đi lang thang suốt, không biết làm gì. Không biết ông ấy mất đi thì nó sống thế nào. Còn bà Nguyễn Thị Lương ở xã Điệp Nông (Hưng Hà) hiện cũng đang phải sống trong cảnh éo le. Sau trận cứu tàu ở ga Núi Gôi, bị nhiễm độc hóa học, sức khỏe giảm sút, bà được chuyển về địa phương và xây dựng gia đình với một người cũng là cựu chiến binh chống Mỹ. Bà sinh được ba người con nhưng người nào cũng đau yếu, bệnh tật. Người con trai cả là nặng nhất khi anh lấy vợ, di chứng của chất độc hóa học truyền sang cả những đứa con. Hiện hai cháu nội của bà đều bị thiểu năng trí tuệ.

 

 

Cựu thanh niên xung phong C895 thăm lại chiến trường xưa.

 

Trong câu chuyện của mình, ông Đinh Nhật Lệ luôn nhắc tới các nhà báo của Báo Quân đội nhân dân và một số tờ báo khác với sự cảm kích. Ông bảo, nếu không có các nhà báo vào cuộc, không biết đến bao giờ đơn vị mới được đón nhận danh hiệu Anh hùng, các đồng chí, đồng đội mới được hưởng các chính sách, chế độ của Đảng, Nhà nước. 47 năm kể từ ngày 20/8/1966 định mệnh, gần 21 năm ngày thành lập Ban liên lạc cựu TNXP C895, gần 4 năm kể từ ngày những đồng đội còn sống thu thập các hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, những cống hiến, hy sinh của các cựu TNXP đã được tôn vinh: Đại đội 895 thanh niên xung phong tỉnh Thái Bình được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Tiểu đội trưởng, liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng Mùi được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào tháng 7/2013.

 

Dẫu đã được Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội quan tâm nhưng các cựu TNXP C895 tiếp tục phải đối mặt chiến đấu với bệnh tật, với những khó khăn trong cuộc sống, phải chịu đựng buồn đau, phải tự mình chống đỡ ở hoàn cảnh không dễ gì san sẻ. Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, khi đồng đội khuất bóng mỗi năm một nhiều, các cựu TNXP C895 dù tai có hễnh hãng, tay có run, chân có chậm, mắt có mờ họ vẫn thường xuyên liên lạc, thăm nom, động viên nhau lúc đau yếu, cùng cháu con sống khỏe, sống có ích.

 

Phương Anh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày