Chủ nhật, 02/02/2025, 17:49[GMT+7]

Làng nghề vào xuân

Chủ nhật, 02/02/2025 | 15:00:22
149 lượt xem
Một mùa xuân nữa lại về. Tại làng nghề dệt đũi xã Nam Cao (Kiến Xương) trước đây, xã Thống Nhất ngày nay, những sản phẩm lụa đũi đa sắc màu, thân thương, gần gũi tô điểm cho bức tranh xuân thêm rực rỡ. Tết năm nay, người dân phấn khởi hơn khi làng nghề ngày càng phát triển, việc làm ổn định, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên. Đó cũng chính là động lực để bà con cố gắng giữ gìn và phát triển nghề.

Sản phẩm khăn lụa đũi Nam Cao.

Hồn cốt làng nghề 

Trải qua hơn 400 năm từ khi hình thành, dù có lúc thăng, lúc trầm nhưng người dân làng nghề truyền thống này vẫn trân quý, gìn giữ tinh hoa đất nghề của cha ông để lại. Bà Văn Thị Chuối, 95 tuổi, thôn Cao Bạt Đoài cho biết: Từ ngày còn nhỏ ở nhà với bố mẹ, tôi đã biết kéo đũi. Lớn lên đi lấy chồng, tôi vừa kéo đũi vừa phát triển lên dệt đũi thủ công, sau đó vào làm cho HTX tiểu thủ công nghiệp tới khi HTX giải thể, tôi lại trở về dệt đũi ở nhà. Cả cuộc đời gắn với nghề này và phát triển nghề đúng theo kiểu cha truyền con nối. Ngày xưa cả làng làm nghề, không ai bảo ai nhưng các công đoạn trong làng nghề đều diễn ra nhịp nhàng, nhà dệt, nhà kéo đũi, đánh ống, quay tơ, vì thế nhà nào cũng khá giả, có thu nhập từ nghề và xây dựng nhà cửa, có tiền, vàng tiết kiệm, làm của hồi môn. Đến giờ già rồi nhưng vẫn nhớ mãi ngày còn làm cho HTX, tôi được phát tem phiếu đổi lấy gạo nhà nước cấp, mỗi tháng được khoảng 9kg gạo, thỉnh thoảng được phân phối nước mắm, bột mỳ, mỳ chính, đường. Vì thế, nghề dệt đũi ngày đó có giá trị và nổi tiếng. Nếu như HTX không giải thể thì người cả xã Nam Cao ngày trước đều có lương hưu. Đến giờ tôi rất mừng vì làng nghề phát triển trở lại, cũng có HTX, người già đều tham gia vào công đoạn kéo đũi, giữ gìn nghề truyền thống của địa phương.

Bà Phạm Thị Na, 85 tuổi, thôn Cao Bạt Đoài cho hay: Mặc dù là người ở xã bên cạnh có nghề truyền thống đan gai vó nhưng khi về quê chồng, tôi đã theo luôn nghề dệt đũi nơi đây. Ngày trẻ cứ vừa kéo đũi vừa dệt, đến nay do tuổi cao, mắt kém, tôi không dệt nữa quay lại kéo đũi. Làm nghề này đòi hỏi sự công phu cần mẫn, đôi bàn tay khéo léo của người làm và trải qua nhiều khâu từ trồng dâu, nuôi tằm, làm kén, ươm tơ, lấy kén và qua nhiều công đoạn khác mới ra được sợi đũi. Đồ nghề của tôi rất đơn giản, chỉ cần một cái thau, cái ghế, chiếc phên, tổ kén, cứ thế ngồi vê và kéo thành sợi. Đặc thù là mùa đông cũng như mùa hè, bàn tay hoạt động liên tục trong nước, kéo hết tổ kén này lại tiếp đến tổ kén khác, bình quân mỗi ngày kéo được 50 - 70 gam, tương đương với khoảng 50.000 đồng/ngày. Điều phấn khởi nhất là được chứng kiến nhiều khách hàng nước ngoài đến quê hương tôi, thể hiện niềm yêu thích, sự trân trọng về sản phẩm thủ công do mình làm ra và chính họ là những “đại sứ” đưa sản phẩm của làng nghề vươn tầm thế giới.

Đưa nghề vươn xa 

Làng nghề dệt đũi hiện nay vẫn còn nguyên giá trị của làng nghề truyền thống bởi vẫn còn những con người đam mê với nghề và những người mở hướng đi mới cho làng nghề. Chị Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ nhiệm HTX Lụa đũi Nam Cao cho biết: Trước đây, có thời kỳ không ai nghĩ nghề dệt đũi lại phát triển trở lại như ngày hôm nay. Nhờ có duyên với nghề mà tôi đã được gặp chị Lương Thanh Hạnh từ Hà Nội về tìm hiểu làng nghề, muốn khôi phục lại nghề, từ đó hai con người cùng chung ý tưởng đã thành lập HTX Lụa đũi Nam Cao. Tôi cũng là người đầu tiên đặt “viên gạch” cho HTX, tự đi mua khung cửi, đánh ống, quay tơ về làm các công đoạn để dệt lên sản phẩm mang đậm nét thủ công truyền thống. Sản phẩm đầu tay làm ra là những chiếc khăn mặt đã chinh phục những khách hàng Nhật Bản khó tính nhất và cũng từ đó khăn đũi Nam Cao có mặt trên thị trường Nhật Bản. 38 năm làm nghề đến nay, điều tuyệt vời nhất là nghề dệt đũi đã sôi động trở lại, đúng với ý nguyện của người dân nơi đây. Nhớ lại thuở bé khi tôi 7 tuổi đã biết kéo đũi thành thạo, tới 15 tuổi biết dệt thành thạo, cả gia đình làm nghề này, cứ bà với mẹ kéo đũi ra tới đâu tôi lại dệt tới đó. Nhờ có nghề mà con gái trong làng đều có vốn đi lấy chồng, bản thân tôi cũng được bố mẹ cho khung cửi và mấy cân sợi làm của hồi môn. 

Bà Lương Thanh Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Lụa đũi Nam Cao chia sẻ: Tôi làm việc ở Hà Nội, sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa trong một gia đình không biết về lụa. Đặt chân tới xã Nam Cao trước đây (nay là xã Thống Nhất) vào thời điểm cả làng nghề chỉ còn 3 hộ làm nghề nhưng vì yêu nghề và trân quý con người nơi đây đã thôi thúc tôi đi tìm lại những khung cửi cổ phục dựng lại, trực tiếp làm các công đoạn của làng nghề để hiểu hơn về nghề và cảm nhận được cái tâm, sự khát khao khôi phục nghề của người dân nơi đây. Từ đó, tôi quyết định chọn nghề dệt đũi để khởi nghiệp, thành lập HTX để biến khát khao trở thành hiện thực đó là khôi phục lại nghề truyền thống. Mới đầu HTX có 30 thành viên, đến nay đã có hơn 200 thành viên, liên kết với hơn 100 hộ để phát triển vùng nguyên liệu trồng dâu nuôi tằm ở huyện Vũ Thư. Ngay từ khi thành lập, HTX đã đưa ra chiến lược chinh phục khách hàng bằng những giá trị “chất” và “thật”, sản xuất xanh, tiêu dùng sạch. Mỗi năm tôi đã đưa khoảng 10.000 du khách đến tham quan trải nghiệm các công đoạn tại làng nghề, nhờ đó đến nay đã đưa sản phẩm lụa đũi tới hơn 20 quốc gia trên thế giới. Giờ đây Thái Bình không chỉ có lúa mà còn có lụa, nghề dệt đũi đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Những tiếng lách cách thoi đưa của làng nghề còn vang mãi. Đón xuân mới người dân nơi đây không chỉ tự hào về làng nghề có một không hai ở miền quê lúa mà sức sống của làng nghề sẽ luôn chảy mãi theo thời gian giống như những câu ngân nga “Bạn ơi hãy đến Nam Cao chúng tôi - thấy sự đổi thay nay đã khác nhiều - người thiếu nữ miệt mài dệt lụa - tiếng thoi đưa rộn rã hàng ngày”.

Thu Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày