Thứ 4, 17/12/2025, 19:07[GMT+7]

Thăng trầm chiếu cói An Lễ

Thứ 5, 17/03/2016 | 09:03:48
994 lượt xem
An Lễ (Quỳnh Phụ) là một trong những cái nôi của nghề dệt chiếu ở Thái Bình. Nơi đây có nhiều người thợ giữ bí quyết dệt chiếu truyền thống, tạo ra những sản phẩm đẹp có tiếng. Nhưng cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, chiếu cói An Lễ đang dần mai một.

Cơ sở chiếu cói Cường Lý tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Bám đất, giữ nghề

Nghề dệt chiếu cói ở An Lễ vốn rất thịnh, tuy là nghề phụ nhưng lại mang lại nguồn thu nhập chính cho người dân. Toàn xã có hơn 60% số hộ làm nghề, thu hút 70% lao động địa phương. Những chiếc chiếu hoa, chiếu trắng, chiếu trổ đầy màu sắc được làm từ bàn tay khéo léo, cần cù của người dân nơi đây đã từng có mặt khắp mọi miền đất nước. Thời điểm đầu những năm 2000, thu nhập bình quân của một hộ làm nghề dệt chiếu khoảng 40 - 50 triệu đồng/năm; đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm.

Nhiều người không nhớ tiếng kẽo cà kẽo kẹt của khung dệt thưa dần từ bao giờ vì lâu rồi không còn ai mặn mà với công việc này nữa. Người An Lễ theo nghề dệt chiếu cứ thưa dần theo thời gian do giá trị ngày công lao động ngày càng thấp. "Trừ tất cả mọi chi phí, mỗi ngày tôi thu khoảng 70.000 đồng tiền lãi. Do vậy, trong làng bây giờ ít người dệt chiếu thủ công như tôi lắm. Nhiều hộ chuyển sang làm nghề khác, có hộ chuyển sang dệt chiếu bằng máy" - bà Nguyễn Thị Hoa ở thôn Đồng Bằng chia sẻ. Với bà thì dù tiền công không nhiều nhưng đây là nghề truyền thống của gia đình để lại nên bà vẫn cố gìn giữ để truyền lại cho con cháu. Đặc biệt, theo bà Hoa, đây là nghề hợp với phụ nữ và người già nên nếu "bỏ nghề sẽ rất uổng".

Theo giới thiệu của cán bộ xã, chúng tôi tìm gặp chị Trần Thị Lý, chủ Cơ sở chiếu cói Cường Lý, một trong những người đầu tiên đưa máy dệt chiếu về địa phương. Chị Lý cho biết: Năm 2003, sau khi bàn bạc, thống nhất, hai vợ chồng tôi quyết định dồn toàn bộ vốn liếng, tài sản tích góp nhiều năm đồng thời vay mượn thêm của anh em, bạn bè đầu tư mua 5 máy dệt. Tuy nhiên, thời gian đầu, xưởng dệt gặp nhiều khó khăn do chưa có kinh nghiệm vận hành máy. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn tích lũy kinh nghiệm cộng với đam mê nghiên cứu, những chiếc chiếu vừa mịn vừa đẹp, đều tăm tắp đã được xuất xưởng. Đến nay, Cơ sở chiếu cói Cường Lý đã mở rộng sản xuất trên diện tích 2.000m2 với 11 máy dệt, thu hút hơn 40 lao động thường xuyên với thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng cùng hàng trăm lao động vệ tinh. Theo chị Lý, nếu dệt thủ công thì một ngày hai người làm khéo cũng chỉ được hai lá chiếu vì phải mất rất nhiều công đoạn tỷ mỷ như căng go tre, chọn cói, dập go, ghim mép… Còn đối với dệt chiều bằng máy, có thể dệt 30 chiếc/máy/ngày mà cũng chỉ cần tới 2 lao động. Đặc biệt, đường dọc của chiếu dệt bằng máy dày hơn chiếu dệt thủ công. Chính vì thế mà giá chiếu dệt bằng máy cao hơn chiếu dệt thủ công từ 20.000 - 30.000 đồng/đôi. Trung bình mỗi tháng, Cơ sở chiếu cói Cường Lý xuất bán hơn 10.000 sản phẩm. "Dùng máy dệt, sử dụng lao động địa phương cũng là một cách làm hay trong thời đại công nghiệp hóa. Có như vậy mới mong giữ được nghề và phát triển rộng ra..." - chị Lý tâm sự.

Tìm lại chỗ đứng cho làng nghề

Hiện nay, trên địa bàn xã An Lễ chỉ còn hơn chục hộ dệt chiếu thủ công, 4 cơ sở dệt chiếu bằng máy. Phần lớn người dân đều sản xuất theo hướng nhỏ lẻ, manh mún tại gia đình chứ chưa liên kết để tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định, vì thế, đầu ra của sản phẩm bấp bênh. Chiếu cói An Lễ vang bóng một thời giờ đang đứng trước nguy cơ mai một. Theo ông Đinh Hữu Hải, Phó Chủ tịch UBND xã, cách đây khoảng chục năm, khi chiếu cói còn thịnh, thị trường còn ưa chuộng, dệt chiếu là nghề "ăn nên làm ra" của địa phương. Nhưng trong những năm gần đây, dưới sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường, sức tiêu thụ chiếu giảm hẳn… Thêm vào đó, dệt chiếu là nghề tốn khá nhiều công sức, thu nhập không còn hấp dẫn. Vì vậy, số lao động không còn mặn mà với nghề ngày càng nhiều, nhất là lao động trẻ - lớp người có thể kế tục nghề truyền thống đã chuyển sang làm các công việc khác như thợ xây, phụ hồ, may mặc… Địa phương mong muốn đẩy mạnh phát triển nghề nhưng điều băn khoăn nhất hiện nay là thị trường tiêu thụ. Hiện tại, các hộ dệt chiếu trong xã sản xuất riêng lẻ, quy mô nhỏ nên rất khó cạnh tranh. Muốn phát triển được thì phải có tổ hợp tác và đầu tư xây dựng thương hiệu, tạo dựng uy tín trên thị trường.

An Lễ giờ đã đổi thay, đời sống người dân ngày càng được cải thiện; xã cũng đã về đích nông thôn mới. Nhưng tận trong sâu thẳm mỗi người dân vẫn luôn sáng lên hy vọng một ngày kia nghề dệt chiếu sẽ phát triển mạnh trở lại. Chính vì vậy, để An Lễ duy trì và phát triển nghề dệt chiếu, rất cần sự quan tâm của các cấp chính quyền hỗ trợ người dân về nguồn vốn, kỹ thuật, tìm đầu ra cho sản phẩm; tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, góp phần gìn giữ nghề truyền thống của địa phương.

Minh Nguyệt

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày