Chủ nhật, 08/06/2025, 23:46[GMT+7]

Dệt Phương La: Gian nan đi tìm lời giải

Thứ 6, 01/07/2016 | 08:53:09
947 lượt xem
Trải qua những thăng trầm của thời gian, làng nghề truyền thống không chỉ đóng góp cho xã hội một lượng hàng hóa khá lớn, tạo việc làm cho nhiều lao động mà còn gìn giữ những nét đẹp văn hóa của cha ông. Nhưng bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm môi trường cũng ngày càng gia tăng. Làm gì để làng nghề dệt Phương La (xã Thái Phương, huyện Hưng Hà) phát triển bền vững đang là câu hỏi đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự chung tay của người dân, doanh nghiệp.

Xí nghiệp Dệt may Nam Thành tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

 

BÀI 1: SỨC BẬT LÀNG NGHỀ

 

Hồn cốt nghề truyền thống

 

Nhắc tới nghề dệt, có lẽ không ai không biết đến làng Phương La, còn gọi là làng Mẹo với 100% hộ dân làm nghề. Gắn bó với nghề truyền thống này, nhiều gia đình không chỉ có tiền mua đất, xây nhà cao tầng, sắm ô tô, đầu tư cho con cái học hành mà còn có “của để dành”.

 

Như bao làng quê khác, ngoài việc làm ruộng, người dân Phương La còn có nghề dệt lụa, dệt vải. Theo các cụ cao niên trong làng kể lại thì nghề dệt ở Phương La đã có cách đây gần 800 năm. Trải qua bao thế hệ, nghề dệt ở Phương La vẫn luôn giữ được những thủ pháp nghệ thuật truyền thống. Trong nhiều gia đình, khung dệt cổ vẫn được giữ lại xen lẫn với những khung dệt, máy móc hiện đại. Bởi vậy, các sản phẩm của làng nghề Phương La không chỉ được ưa chuộng ở trong nước mà đã vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam đến với bạn bè bốn phương. Cụ Đỗ Văn Diến (thôn Phương La 4) năm nay đã 83 tuổi nhưng vẫn yêu nghề, say nghề, hàng ngày cụ vẫn cặm cụi bên khung dệt thủ công. Cụ dệt không vì kế sinh nhai mà dệt vì nỗi nhớ nghề, nhớ những năm tháng vất vả xưa kia và hơn hết là để nhắc nhở cháu con về nghề truyền thống của quê hương. Chính từ nghề này mà 9 người con của cụ đã trưởng thành, mở mang nghề ra nhiều địa phương khác ở Hà Nội, Đà Nẵng. Cụ Diến nhớ lại: Thế kỷ XX, đất nước chìm trong ách nô lệ, phong kiến song nghề dệt ở làng Mẹo vẫn phát triển, hầu như gia đình nào cũng làm nghề. Dù khung cửi rất đơn giản, thô sơ nhưng vải làng Mẹo nổi danh thiên hạ, có mặt ở các phố Hàng Ngang, Hàng Đào ở thủ đô Hà Nội nên đời sống của người dân vẫn được bảo đảm. Mỗi người dân làng Mẹo đều thuộc câu ca: “Hỡi cô thắt dải lưng xanh/Có về làng Mẹo với anh thì về/Làng Mẹo buôn bán trăm nghề/Sáng đi bán lụa, tối về buôn tơ”. Khi nền kinh tế bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường, cùng với sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đông Âu, nghề dệt ở Phương La gặp rất nhiều khó khăn. Các mô hình hợp tác xã giải thể, nhiều người bỏ nghề, đi làm thuê khắp nơi. Nhưng với khát khao giữ nghề, những người thợ tay nghề cao trong làng vẫn gắng truyền dạy nghề cho con cháu, tự tìm tòi, sáng tạo, mạnh dạn nâng cấp, đầu tư cải tiến máy dệt thủ công thô sơ thành máy dệt bán tự động, liên hoàn. Sản phẩm của làng nghề từ đó đa dạng hơn về mẫu mã, kiểu dáng, được thị trường trong nước và quốc tế ưa chuộng.

 

Cả làng bám nghề

 

Phương La ngày nay như một sự kết hợp tinh tế của nét đẹp đô thị hiện đại và nét đẹp đậm đà bản sắc dân tộc. Đường làng ngõ xóm khang trang sạch sẽ, trục đường chính trải nhựa, biệt thự, nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều. Cuộc sống dân làng sung túc. Một ngày rong ruổi ở Thái Phương, chúng tôi cảm nhận được khá rõ sự tấp nập, phồn vinh ở mảnh đất này. Xe tải, xe container nối đuôi nhau ra vào làng, công nhân tan ca đông như trẩy hội. Vào làng mà tôi ngỡ như lạc vào một khu công nghiệp tầm cỡ, hiện đại. Cụm công nghiệp với các công ty, xí nghiệp được xây dựng quy mô, thu hút hàng nghìn lao động. Ông Trần Bá Cao, Phó Chủ tịch UBND xã Thái Phương cho biết: Theo năm tháng, nguyên liệu tơ tằm để dệt lụa ngày một hiếm, thị hiếu của người tiêu dùng cũng ngày một thay đổi. Những người mặc quần áo may bằng đũi hay lụa tơ tằm giờ không nhiều, phần vì nó quá bền, may bộ quần áo bằng lụa tơ tằm hoặc đũi phải mặc vài ba năm mới hỏng phần vì giá thành rất cao nên người ta chuyển sang mặc hàng vải dệt bằng sợi bông. Kinh tế - xã hội phát triển, nhu cầu sử dụng khăn mặt, khăn ăn, khăn tắm… ở trong nước và xuất khẩu ngày một nhiều, cả làng Phương La lại chuyển đổi sang dệt các loại khăn bằng sợi bông. Nghề dệt của làng chưa bao giờ phát triển nhanh, mạnh, rộng khắp như hiện nay. Làng Phương La có 4 thôn với gần 100% số hộ làm nghề dệt, xã Thái Phương có 75% số hộ làm nghề dệt. Cơ cấu kinh tế của xã gần 11% nông nghiệp, trên 75% công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và 13,8% thương mại, dịch vụ. Với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 7%, chỉ riêng làng Phương La mỗi năm đã đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng. Các công ty, xí nghiệp tại cụm công nghiệp và các tổ, hộ sản xuất trong làng đã tạo việc làm thường xuyên cho hơn 9.000 lao động trong và ngoài xã. Thu nhập bình quân đạt gần 31 triệu đồng/người/năm. Theo ông Nguyễn Xuân Thịnh, Bí thư Chi bộ thôn Phương La, làng Phương La có gần 1.500 hộ với trên 6.000 nhân khẩu nhưng có tới gần 2.000 máy dệt công nghiệp và bán công nghiệp. Nhiều gia đình có tới 4 - 5 máy dệt. Để đầu tư một máy dệt bán công nghiệp phải có từ 4 - 6 triệu đồng và 200 triệu đồng đối với máy dệt công nghiệp, chỉ tính riêng lượng vốn đầu tư cho máy dệt, người dân Phương La đã có số vốn từ 12 - 15 tỷ đồng. Riêng gia đình tôi đã đầu tư 1 máy công nghiệp, 4 máy gỗ. Với 4 lao động, mỗi tháng mang lại nguồn thu cho gia đình từ 30 - 32 triệu đồng.

 

“Dệt” nên những tỷ phú

 

 

Các sản phẩm của làng nghề Phương La được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng.

 

Người Phương La không chỉ làm giàu, trở thành tỷ phú từ nghề dệt mà lĩnh vực gì cũng giỏi nhưng họ đều trưởng thành từ nghề dệt của làng, làm giàu từ đường tơ, sợi chỉ. Do làng không “kham” hết khát vọng làm giàu của họ nên họ tiếp tục bứt phá ra huyện, lên tỉnh hoặc đi các tỉnh, thành phố khác. Vì vậy mà số tỷ phú là người Phương La đang “đóng quân” ở thành phố Thái Bình, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng… cũng khó thống kê hết. Trong số những tỷ phú nổi danh người làng Mẹo phải kể đến các ông: Trần Văn Sen, Vũ Quang Huy, Trần Văn Quân, Trần Xuân Ứng, Trần Văn Hương. Và không thể không nhắc đến danh tiếng của Tập đoàn Bitexco do ông Vũ Quang Hội, người con làng Mẹo làm chủ. Từ vùng đất lúa, đi lên từ nghề dệt, Bitexco đã vươn ra toàn quốc, kinh doanh nhiều ngành nghề khác như xây dựng, bất động sản, giao thông, thủy điện… với công trình tòa tháp đôi Bitexco tại Mỹ Đình, Hà Nội và tòa tháp tài chính Bitexco có cả sân đỗ máy bay trực thăng cao 68 tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh như là biểu tượng cho sự ăn nên làm ra của chủ nhân nghề dệt làng Phương La giữa thủ đô và Sài Gòn hoa lệ. Một trong những người có công làm sống dậy làng nghề dệt Phương La cuối những năm 80 phải kể đến nghệ nhân Trần Văn Sen và ông cũng là người đầu tiên đưa công nghệ in hoa tẩy nhuộm về làng. Số người trở lại nghề dệt ngày một đông, làng có sản phẩm tốt, bán chạy, thu nhập của người thợ được cải thiện. Rồi cuối thập kỷ 90, ông đưa nghề dệt khỏi lũy tre làng lên thị trấn Hưng Hà mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho nhiều người dân và Xí nghiệp Dệt nhuộm in hoa Hương Sen ra đời. Khởi đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách, nhất là không được vay vốn do là doanh nghiệp tư nhân nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm, ông đã cùng các cộng sự đã vượt qua thời gian khó khăn này. Cũng từ đó, Xí nghiệp góp phần đưa nghề dệt Phương La phát triển mạnh ra nhiều xã trong tỉnh và các tỉnh, thành phố khác. Ông Hoàng Minh Chính, Trưởng phòng Công Thương huyện Hưng Hà cho biết: Chỉ từ làng nghề Phương La, đến nay, Hưng Hà đã có 2 xã nghề dệt khăn và trên 20 làng nghề dệt, chiếm gần ½ số làng nghề toàn huyện. Đây là nghề trọng tâm, giúp kinh tế địa phương bứt phá đi lên bởi giá trị ngành dệt khăn chiếm 46% giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Các doanh nghiệp này chính là “bà đỡ” cho làng nghề, góp phần tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động tại địa phương cùng hàng nghìn lao động trong các công ty, xí nghiệp với thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng/người/tháng.

 

(Còn nữa)

Minh Nguyệt

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày