Thứ 5, 28/08/2025, 02:14[GMT+7]

Cổ tích đàn bà… “nghịch ốc”

Thứ 2, 17/10/2016 | 09:04:22
1,570 lượt xem
Chuyện mò cua, bắt ốc tưởng đã đi vào dĩ vãng và chỉ có thể xuất hiện trong điện ảnh hay trong những câu chuyện cổ tích, nào ngờ lại trở thành nghề, mà nghề hái ra tiền. Chuyện thật như... cổ tích ấy ở làng Bình Trật Nam, làng Bình Trật Bắc, xã An Bình, huyện Kiến Xương.

An Bình, xã nội đồng cạnh sông Trà Lý, cuộc sống của người dân nơi đây bị bó hẹp bởi không có đường giao thông liên tỉnh, liên huyện. Ðịa thế không thuận lợi cho giao lưu phát triển kinh tế, một mặt giáp đê tả Trà Lý, ba mặt giáp đồng ruộng các xã Vũ Tây, Vũ Ðông, Bình Nguyên. Do vậy, người dân An Bình không cam chịu ngồi chờ vận đời may rủi, trong cái khó “ló” cái tính toán làm ăn bắt đầu từ những công việc tưởng chừng chỉ còn trong ký ức, những người đàn bà nơi đây đã làm sống lại một nghề: nghề bắt ốc. Nghề này kén người, chủ yếu là những “thân cò” phận mỏng, chân yếu, tay mềm. Bà Thục, làng Bình Trật Nam dáng vẻ rắn rỏi, giọng quê chất phác, tuổi ngoại ngũ tuần tham gia vào “đội quân” bắt ốc được hai năm. Bà bảo, bà không còn nhanh tay, nhanh mắt như các cô ba lăm, bốn mươi nên ốc bắt cũng tàm tạm thôi, chỉ khoảng trên dưới chục ký một ngày (một ngày được tính từ 4 giờ sáng đến 11 - 12 giờ trưa), thu nhập cũng được 150.000 - 200.000 đồng. Có chị “lôi” cả chồng đi cùng, bắt ốc nhoay nhoáy, ngày kiếm 700.000 - 800.000 đồng… Ðôi tay chai sạn và khô cằn của bà Thục cho biết bà là người lam lũ từ bé và bà cũng thừa nhận mình là người lam làm, không ngại khổ. Bàn tay của bà ngâm nước mò ốc dưới bùn rồi về nhà lại cầm kim khêu ốc (loại kim làm bằng đũa xe máy, mài nhọn) cả buổi chiều mà không bợt da. Ngày nọ nối ngày kia, công việc dãi dầm bùn đất mà bà không chán. Bà kể, ốc bắt ở ruộng lúa, nhiều nhất là tháng 2 kéo dài đến tháng 6, nhiều nhất khi lúa mới cấy là lúc ốc bươu vàng phát triển mạnh nhất, chúng to tròn, béo, ruột to. Bây giờ mùa gặt bắt đầu, ốc không béo cũng không có nhiều. Ốc bươu vàng sinh sôi nảy nở rất nhanh, nếu không có đội quân bắt ốc của chúng tôi giúp sức chắc các cánh đồng lúa không kịp mọc. Với nghề bắt ốc khêu ruột bán cho tiểu thương xuất sang Trung Quốc, chỉ trong hai năm trở lại đây, những cánh đồng ở hai làng Bình Trật Nam, Bình Trật Bắc và các cánh đồng làng ở xã Vũ Ðông, Vũ Tây, Vũ Chính, Vũ Phúc sang đến tận Duy Nhất (Vũ Thư)… cũng không còn ốc bươu vàng để mà bắt. Nếu không bắt thủ công mà dùng thuốc diệt ốc cũng phải tốn vài chục triệu đồng chứ chả ít. Bà Thục bộc bạch, bây giờ nguồn ốc cũng dần cạn, kiếm được ốc cũng là điều khó khăn, chị em chúng tôi phải đi xa, thường thì vài chục cây số, sang tận Quỳnh Phụ, Vĩnh Bảo (Hải Phòng)… Biết được nơi nào có ốc là phải tới ngay và giữ bí mật không để nhóm khác biết. Có nơi, chúng tôi đến bắt ốc, người dân còn khuyến khích, mang cả nước chè tươi và khoai luộc “đãi” chúng tôi. Chị Ðoàn Thị Thương có hai con đang học ở Trường THPT Bắc Kiến Xương kể: Mỗi tháng, ngoài tiền học phí, tiền ôn thi đại học cho con lớn, học thêm cho con nhỏ tốn đến vài ba triệu đồng, gia đình cũng phải chi thêm vài triệu nữa về các khoản điện, nước, xăng xe máy, cưới hỏi, ma chay... Nếu chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng thì lấy đâu tiền trang trải. Nên khi có tiểu thương thu mua ruột ốc xuất khẩu, tôi tham gia nhiệt tình. Hàng ngày, chị Thương phải thức dậy trước 4 giờ sáng, nấu cơm ăn cho chắc dạ rồi đi bắt ốc. Ðến trưa về, ăn cơm xong là bắt tay vào luộc, đập vỏ và khêu ốc sao cho đến 5 - 6 giờ chiều có sản phẩm mang đến nơi thu mua. Chị Thương cho biết, ốc đã khêu vỏ, tiểu thương mua xuất sang Trung Quốc với giá 14.000 đồng/kg. Nếu bắt giỏi, mỗi ngày cũng được 15 - 20kg ốc thành phẩm. Những khoản chi của cả gia đình trông chờ vào thành quả lao động một ngày của chị. Nhìn cơ ngơi còn khiêm tốn của gia đình, chị bảo vui nhất là hai đứa con học giỏi, ngoan ngoãn. Nói đến đây, gương mặt chị Thương không giấu nổi niềm vui. Chị bảo, bắt được nhiều ốc, bán được nhiều tiền, có tiền đóng học cho con là vui sướng nhất. Mình không có tiềm lực đầu tư cho con, bắt ốc lấy tiền “mua” chữ cho con vậy thôi. Nói thế chứ hai vợ chồng chị không chỉ “xoay” tiền bằng nghề bắt ốc. Ốc bắt về luộc qua, khêu lấy miệng ốc, còn cái ruột đem nuôi vịt đẻ, lũ vịt đẻ lại rất khoái khẩu món ốc, ăn vào đẻ đều nên không phải lo thức ăn hàng ngày cho cả gia đình mà còn có trứng bán lấy tiền, tiền bắt ốc gom góp được hai vợ chồng chị mua được cả đàn nghé 7 con. Giờ thì gia đình chị Thương đã có “bát ăn, bát để”. “Ðúng là chẳng có nghề nào là thấp hèn trong xã hội, lao động là vinh quang” - chị Thương cười giòn tan.

Bắt ốc từ cổ chí kim vốn không phải là nghề, nó chỉ là cứu cánh tạm thời giải quyết cái ăn trước mắt của dân gian mà thôi. Thế nhưng ngày nay, các loại ốc, ếch, lươn, chạch, cào cào, châu chấu…, thậm chí là sâu đất, sâu dâu… đã trở thành những món đặc sản xuất hiện trong những nhà hàng sang trọng mà thực khách là những người có tiền. Họ thưởng thức các món ăn mang “quốc hồn, quốc túy dân tộc” và được coi là thời thượng khi mà thực đơn đã bão hòa với những sơn hào hải vị nhiều thịt, ít rau quá nhàm chán. Bắt ốc giờ đã thành một nghề thoát nghèo ở làng quê An Bình, nơi mà hàng ngày những câu chuyện cổ tích của những người đàn bà… “nghịch ốc” vẫn được kể. Cổ tích về cuộc mưu sinh bằng nghề bắt ốc thức dậy từ 3 - 4 giờ sáng, về nhà “cấu đầu, rút ruột” đến chiều tà bóng ngả mới kết thúc. Những con ốc hóa kiếp mang về cho họ những đồng tiền thơm ngất ngây như món quà trời cho. Cũng giống như món ốc nấu chuối đậu đã quá quen thuộc ở các làng quê và “xưa” như cổ tích bỗng lên hương xa xỉ chốn thị thành.

Ông Phạm Ðức Du, Trưởng thôn Bình Trật Bắc, xã An Bình, huyện Kiến Xương

Thôn Bình Trật Bắc diện tích nhỏ, số hộ ít nhất xã An Bình, bà con chủ yếu làm nghề nông. Hiện nay, 60% số hộ có người tham gia bắt ốc. Nghề này cho thu nhập trung bình mỗi ngày từ 70.000 - 120.000 đồng. Gọi là có đồng ra đồng vào bớt những nhọc nhằn, khó khăn của nhân dân vùng quê nội đồng như chúng tôi chứ trông vào hạt thóc thì khó khăn lắm. Bên cạnh mặt tích cực là giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân thì ô nhiễm do vỏ ốc đổ chất đống đang là một thách thức với môi trường và sức khỏe cộng đồng nhưng cũng chưa có cách xử lý triệt để.

Bà Ðỗ Thị Rằm, thôn Bình Trật Nam, xã An Bình, huyện Kiến Xương

Nhà tôi cấy mẫu lúa, có gạo, có rau tự trồng, có gà vịt đẻ trứng không lo cái ăn nhưng cái tiêu thì khó khăn. May mà có nghề bắt ốc này chứ không lấy đâu ra tiền mà chi tiêu. Mỗi ngày kiếm được trăm bạc, tháng cũng có ngót nghét ba triệu, với dân quê chúng tôi thế là ổn.

Ông Nguyễn Văn Lư, thôn Bình Trật Nam, xã An Bình, huyện Kiến Xương

Nhà tôi có hai cô con gái tham gia bắt ốc, ngày nào cũng dậy sớm, trưa mang về bao tải ốc. Chiều nào tôi cũng tham gia khêu ốc với các con, có ốc khêu là có tiền, thêm “đồng ra đồng vào” vui ra phết.

Quang Viện

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày