Thứ 7, 02/08/2025, 18:19[GMT+7]

Ký ức cháo hoa

Thứ 2, 31/08/2015 | 09:13:53
5,052 lượt xem
Giờ đây, ở nhiều ngôi chùa, nhiều bệnh viện lớn tại các đô thị thường thấy hình thức “bữa cơm từ thiện”. Bệnh nhân nghèo, người cơ nhỡ, các cháu không nơi nương tựa nhờ những “bữa cơm từ thiện” mà bớt đi gian truân, khốn khó. Những hộp cơm, bát canh ăm ắp tình người, tình đời nhắc tôi nhớ về “cháo hoa” trên đất Thái Bình thời quá vãng. “Quá vãng” là đặt vào một đời người, còn như so với lịch sử nào đã xa xôi lắm đâu.

Thời khắc ấy (tháng ba năm Ất Dậu 1945), người Thái Bình không bao giờ quên, không được phép lãng quên! Là đất thuần nông, là xứ lúa có tiếng, vậy mà nạn đói bỗng ập đến quàng sợi dây định mệnh vào cả cộng đồng. Tháng ba năm Ất Dậu, người Thái Bình không biết bát cơm là gì, nói đến “ẩm thực” không có gì ngoài khoai, cám, rau má, củ chuối... trong đó nổi hằn lên là những bát “cháo hoa”. Giữa thời buổi dư dật lương thực bây giờ cứ phải mạn phép cắt nghĩa rành rọt xem ra người đương đại mới đủ sức hình dung. “Cháo hoa” là “khẩu phần cầm hơi” của kẻ khốn khó. Cạn kiệt mọi nguồn lương thực, con người đành dựa vào bát cháo hoa để cầm cự mạng sống. Một nồi nước được ném vào nhúm gạo đun cho nở bung ra như những cánh hoa, lõng bõng cái một nơi, nước một nẻo nên mới sản sinh ra cái tên “tượng hình”: “cháo hoa”. Xưa kia, gạo mà người nghèo Thái Bình dùng đa phần là gạo dong, gạo di đỏ quạch, kém ngon. Nạn đói năm Ất Dậu 1945 không phải do thiên tai mà cần chỉ đích danh là “nhân họa”. Các thế lực thực dân vơ vét thóc lúa ném vào thế chiến II. Bọn cường hào thừa cơ bòn rút lúa gạo phục vụ cuộc sống phè phỡn của chúng. Thế là những người vốn làm ra thóc gạo ở Thái Bình phải chuốc ngay đại họa.

Giặc đói ập đến, chính quyền thuộc địa chẳng những ngoảnh mặt làm ngơ mà còn lợi dụng cơ hội này để “khủng bố trắng” hòng phá nát các cơ sở cách mạng của ta. Ở Thái Bình, nhiều gia đình, dòng tộc, nhiều xóm thôn chết đói không còn nổi một mạng người. Trước thảm cảnh diệt chủng, không thấy ai đếm xỉa tới bạc vàng mà chỉ một bề tìm đến giá trị cứu sinh của hạt gạo hai sương một nắng...

Đang khi đâu đâu cũng khát khao lương thực thì may thay, trong dân ta vẫn còn những nghĩa cử “lá lành đùm lá rách” ăm ắp tinh thần bác ái. Tại cửa chùa, cổng chợ, tại ngã ba, ngã tư, các nhà hảo tâm đã tự tổ chức ra hình thức “phát chẩn” cứu đói. Khác xa “cơm từ thiện” hiện nay, “phát chẩn” lúc bấy giờ chỉ thấy độc nhất món “cháo hoa”. Những chiếc nồi đồng cỡ lớn mà thời ấy gọi là “nồi ba mươi” chứa đầy cháo hoa phân phát cho những người đang thập tử nhất sinh vì đói. Những bát cháo hoa ra đời từ hạt gạo dong, gạo di đỏ quạch cũng đủ sánh ngang liều thuốc cải tử hoàn sinh.

Giữa lúc người Thái Bình phải lấy bát cháo hoa làm phao cứu mạng, Mặt trận Việt Minh tổ chức ra những đội quân rùng rùng kéo đi phá kho thóc của thực dân phân phát cho những người đang đói lả. Dưới sự lãnh đạo của Việt Minh, cả cộng đồng người Thái Bình biến thành đạo hùng binh đạp phăng bộ máy thống trị thực dân, phong kiến, thiết lập chính quyền cách mạng vào Tháng Tám năm 1945 lịch sử.

70 năm một đời người. Nhắc đến năm 1945 là nhắc đến Cách mạng Tháng Tám - một dấu ấn nhân sinh. Và, nếu là người Thái Bình, hẳn rất cần phải ghi lòng tạc dạ một dấu mốc định mệnh, dấu mốc đau thương nhất, không bao giờ được phép quên, đó là họa đói tháng ba năm Ất Dậu.

Ngày ấy, dân số Thái Bình còn rất khiêm tốn nhưng xót xa thay, hàng vạn người đã phải lìa bỏ cõi đời chỉ vì không có gạo. Hôm nay đây, hơn hai triệu dân tỉnh này đã đủ, thậm chí đã dư dật lương thực. Bưng bát cơm hôm nay mà rưng rưng nhớ về cái ngày cả xứ lúa Thái Bình phải bám vào bát cháo hoa để sống, để  đứng dậy chung lòng, chung sức đạp đổ cường quyền giành lại tự do, độc lập...

Ôn cố, nhớ đến bát cháo hoa ở thời  bĩ cực. Tri tân, hãy bằng trí tuệ và sức lực biến Thái Bình trở thành mảnh đất no ấm hôm nay và muôn sau!

Hoàng Ngọc Khuyến
(Diêm Điền, Thái Thụy)

 

  • Từ khóa