Thứ 3, 23/07/2024, 16:32[GMT+7]

Bãi tắm Đồng Châu thành... bãi ngao!

Thứ 4, 25/08/2010 | 15:12:32
1,305 lượt xem
“Anh đi tắm mát, về bãi biển Đồng Châu…”, câu hát trong bài “Nắng ấm quê hương” do nhạc sỹ Vĩnh An sáng tác đã nói lên vẻ đẹp thơ mộng của một bãi biển mà thiên nhiên đã ban tặng cho huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Thế nhưng bãi biển nổi tiếng ngày nào đã trở thành nơi tập trung của hàng nghìn chòi canh ngao mọc lên san sát và những bãi rác khổng lồ, những đầm ngao chằng chịt…

Bãi tắm Đồng Châu nay đã trở thành đầm ngao với một rừng cọc, lưới.

Trung tâm du lịch biển Đồng Châu bao gồm đoạn bờ biển thuộc xã Đông Minh, Cửa Lân, hai đảo Cồn Thủ và Cồn Vành.

Diện tích toàn khu du lịch này rộng hàng chục km2 với bãi tắm dài hơn 5km. Nơi đây đã hình thành hệ thống nhà nghỉ, khách sạn cao tầng phục vụ du khách bốn phương đến với biển Đồng Châu.

Biển Đồng Châu mang nhiều nét hoang sơ, khí hậu trong lành, thích hợp cho việc nghỉ ngơi, dưỡng bệnh, đặc biệt hải sản rất ngon và rẻ. Vì vậy, hàng năm, bãi biển Đồng Châu thu hút một lượng lớn khách du lịch. Để khai thác thế mạnh của ngành du lịch biển, Đồng Châu đã được quy hoạch phát triển thành Khu thương mại dịch vụ du lịch, với tham vọng sẽ trở thành “phố biển” hiện đại và sầm uất không kém Cửa Lò, Đồ Sơn, Vũng Tàu... Song, chẳng hiểu vì sao, khi đến bãi biển Đồng Châu, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước một hiện thực phũ phàng. Bãi biển trải dài ken dày toàn rác, bèo kín bờ...

Nhiều ngôi nhà sàn tự phát mọc lên lô nhô không theo hàng lối, lấn sát mép nước trên bờ biển. Những túp lều canh ngao cũ nát, lụp xụp, cái bằng gỗ, cái bằng tre, lợp đủ các loại lá nên cứ mỗi đợt gió lại tốc xuống, chất đống như đống rạ trên bãi biển. Thậm chí có cả nhà xây hoành tráng chiếm hết một phần bãi biển.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hai năm trở lại đây, địa phương đã cho tư nhân đấu thầu tất cả diện tích đầm sát khu vực bãi biển để nuôi ngao. Việc hút cát tạo đầm đã gây biến dạng, tàn phá bãi biển nặng nề. Ngay sát mép nước là những cọc tre đóng theo hàng chăng lưới xung quanh để phân định ranh giới, nếu ai đó không để ý đi xuống mép nước sẽ bị cọc đâm vào chân.

Suốt chiều dài bãi biển nổi tiếng này chỉ còn lại duy nhất một khoảng diện tích mặt biển nhỏ trước khách sạn Đồng Châu. Nhưng diện tích này cũng bị “cấu đầu”, “cấu đuôi” khi chính quyền địa phương cho người dân đấu thầu, “cắm” thành đầm. Được biết, việc này đã dẫn tới khiếu kiện nhưng kết quả giải quyết chưa đi đến đâu.

Vẫn biết nuôi ngao là một nghề “siêu lợi nhuận”, nhiều người dân ở đây đã “đổi đời” từ ngao, nhưng cách lạm dụng đến mức “băm vằm” mặt biển như vậy, thật là đáng tiếc. Hệ quả là hàng trăm quán chòi, nhà hàng nổi đua ra biển và các chòi canh ngao hàng ngày xả ra một lượng rác thải khổng lồ.

Có lẽ do bị biến dạng trầm trọng như thế nên những năm trước khách du lịch đến đây rất đông, nhưng hai năm gần đây thì không mấy ai đến nữa. May chăng chỉ có những người con xa quê lâu năm muốn thăm lại biển hay ngày hè những cô cậu học sinh đến đó tụ tập, chơi bời.

Tại sao một khu du lịch biển hội tụ cả “thiên thời, địa lợi” và đã có “thương hiệu”, mà chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành bãi ngao, bãi rác. Mong các ngành chức năng địa phương có biện pháp kịp thời, trả lại “tự do” cho biển Đồng Châu.

Theo baobienphong

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày