Thứ 3, 02/07/2024, 01:25[GMT+7]

Trút gánh nặng... lên vai em

Thứ 4, 08/09/2010 | 14:03:54
911 lượt xem
Ngày Đào chuyển dạ, cả nhà chồng Đào như có hội, nhất là bố mẹ chồng đang nín thở chờ đích tôn ra đời. Nhưng một lần nữa ông trời lại phụ lòng người. Khi làm các thủ tục trước khi sinh, sau xét nghiệm máu, bệnh viện cho biết Đào có HIV dương tính...

Đừng trút gánh nặng lên vai em, anh nhé! Minh họa

Tốt nghiệp THPT, ước mơ vào đại học không thành, cũng như nhiều cô gái sinh ra ở nông thôn khác, Đào khăn gói lên thành phố tuyển vào làm công nhân một công ty may. Con nhà quen lao động, biết thân, biết phận, tháng nào cũng đi làm đều đặn 30, 31 ngày công, lại còn đăng ký làm ngoài giờ có tiền gửi về cho mẹ để các em đóng học. ăn uống, chi tiêu tằn tiện, nhọc nhằn, vất vả mà vẫn như bông hoa buổi sớm.

 

Cả xóm trọ ai cũng quý mến vì con bé vừa xinh xắn, hiền lành, giản dị lại chăm chỉ. Nhiều chàng trai cùng làm, cùng xóm trọ để ý nhưng người chinh phục được Đào lại là một chàng trai thành phố nhà có quầy tạp hoá ở đầu phố, lối rẽ vào xóm trọ. Hay ra mua đồ ở đó, Mận không những lọt vào mắt chàng trai mà còn lọt cả vào mắt của mẹ chàng. Yêu được vài tháng, nghe nói gia đình người yêu Đào đã về quê thăm nhà, dạm ngõ xin cưới.

 

 Bố mẹ ở quê, cả đời ít đi xa, mừng mừng tủi tủi, thương con gái vừa đôi mươi đang chập chững vào đời  nhưng thôi người ta đã thương, nhà mình cũng chẳng giữ. Đào tạm biệt các bạn cùng phòng trọ về làm dâu nhà bán tạp hoá khi trời vừa sang thu, cả xóm trọ ai cũng mừng cho Đào.

 

Nhưng... “ngày vui ngắn chẳng tày gang”. Về nhà chồng không lâu, Đào phát hiện ra chồng bị nghiện mà lại là nghiện nặng, nhiều lần gia đình đã cho đi cai nhưng vẫn tái nghiện. Gia đình nhà chồng mong con dâu về để sớm có người nối dõi. Thỉnh thoảng, Đào vẫn về xóm trọ. Đi lấy chồng có vài tháng mà trông gầy, xọm hẳn đi. Về chơi với các bạn mà chẳng nói năng gì chỉ trùm chăn nằm khóc.

 

 Đào không dám kể chuyện của mình với bố mẹ, không dám về quê chơi. Lâu không thấy con gái về, bố mẹ lên thăm, thấy con gái mang bầu mà gầy yếu thì vừa buồn vừa lo. Nhưng bà thông gia lại vui, bà bảo: “Con này chửa khéo, ăn tí nào dành cho con hết. Sinh xong ăn uống vào người sẽ lại ngay...”.

 

Ngày Đào chuyển dạ, cả nhà chồng Đào như có hội, nhất là bố mẹ chồng đang nín thở chờ đích tôn ra đời. Nhưng một lần nữa ông trời lại phụ lòng người. Khi làm các thủ tục trước khi sinh, sau xét nghiệm máu, bệnh viện cho biết Đào có HIV dương tính. Dông tố có lớn đến đâu, người ta vẫn phải đón nhận. Và có khi không cần làm gì nó cũng tự qua đi. Đào vượt cạn, sinh một bé trai kháu khỉnh. Chồng Đào mất khi con trai được hơn một tuổi. Con trai Đào được nuôi hoàn toàn bằng sữa ngoài, bụ bẫm, cứng cáp.

 

Bác sĩ bảo nếu nuôi cháu không bằng sữa mẹ, nhiều hy vọng cháu không nhiễm HIV. Đào thôi không còn đi làm công nhân may, ở nhà trông con, phụ giúp mẹ chồng bán hàng. Ngày ngày nhìn các bạn từ xóm trọ qua nhà đi làm, ướt mắt nhìn theo. Người xóm trọ hàng ngày đi qua, nhìn Đào ôm con ngồi lặng lẽ bán hàng chạnh lòng tiếc. Bông hoa của xóm trọ vừa mới ngày nào nay đã là gái một con nhưng trông không mòn con mắt...

 

Bác sĩ Vũ Thị Thuý, Phó giám đốc Bệnh viện Đa Khoa tỉnh, người có nhiều năm gắn bó với công tác phòng chống HIV/AIDS cho biết tại phòng khám, điều trị ngoại trú HIV/AIDS của Bệnh viện, có nhiều trường hợp các cô gái trẻ bị lây nhiễm HIV từ chồng mà không hề biết. Nhiều người, thậm chí là nhiều gia đình biết hoặc nghi ngờ về tình trạng nhiễm HIV/AIDS của mình, con mình nhưng vẫn giấu người vợ tương lai để kết hôn.

 

Vì vậy, nhiều cô gái trẻ đã vô tình trở thành nạn nhân kéo theo đó là những đứa trẻ vô tội bởi chính từ sự nhận thức kém và thiếu trách nhiệm xã hội như vậy. Cung cấp kiến thức, trang bị kỹ năng sống cho thanh niên trẻ, nâng cao ý thức và trách nhiệm xã hội của mỗi người vẫn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong cuộc chiến phòng chống HIV/AIDS. Đẩy mạnh hoạt động ấy để những đôi vai gầy guộc mỏng không còn phải gánh những dang dở cuộc đời.

Trần Thu Hương

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày