Thứ 5, 14/08/2025, 05:57[GMT+7]

Người nhen lên ngọn lửa nồng ấm trong mỗi gia đình

Thứ 3, 21/12/2010 | 14:04:10
1,269 lượt xem
Tôi và các thành viên trong gia đình có một hạnh phúc, đó là từ trước tới giờ hầu như chưa bao giờ bị ốm đau đáng kể. Có chăng chỉ nhức đầu, cảm cúm qua quéo, vài viên thuốc cảm là khỏi, nên rất ít khi phải “viếng thăm” bệnh viện.

chúng ta hãy quan tâm, thương yêu và chăm sóc “bà xã” của mình cho “phải đạo”, dù rằng “thương em anh để trong lòng”!

Nhất là bà xã nhà tôi, tuy vóc người gầy gò, nhỏ nhắn, 30/30 ngày trong tháng có mặt bán quán nước ở công viên thị trấn Vũ Thư để thêm cặp với đồng lương hưu ít ỏi cho chi tiêu trong gia đình, lại đảm đang hầu hết công việc nội trợ trong gia đình, từ chợ búa, cơm nước, giặt giũ quần áo cho mấy bố con tôi, dọn dẹp nhà cửa... (vì nhà không có con gái), nên rất vất vả, sáng nào cũng từ 4 giờ sáng đến 9 giờ đêm mới được nghỉ, vậy mà “nàng” - (tôi xin được khôi hài một chút gọi bà xã như thế, xin quý vị đừng cười) chưa bao giờ bị ốm nghỉ ở nhà quá 1 ngày, và cũng không bao giờ kêu ca phàn nàn vất vả với chồng và các con.

 

Tôi kể chuyện nhà, mọi người thông cảm, không phải vì muốn khoe vợ mình trước bàn dân thiên hạ, mà là có nguyên do của nó: Chả là vừa qua tôi bị tai nạn xe máy, bị gãy xương cổ chân, phải bó bột nằm tại chỗ ở nhà, bác sỹ nói phải khoảng 40 ngày mới tháo được bột.

 

Đang chân chạy, bây giờ phải tù túng, như tù giam lỏng, “bóc lịch” tại nhà hàng tháng trời, tôi cảm thấy bức bối, khó chịu. Nhưng cũng do phải bó chân một chỗ ở nhà, phải phục vụ tại chỗ, tôi mới thấy vai trò của người vợ trong gia đình quan trọng như thế nào. “Bà xã” đã chăm sóc tôi rất chu đáo, quan tâm tới tôi từ thức ăn, thức uống, đến mọi sinh hoạt nhỏ.

 

Tôi thầm cảm ơn “nàng”, và chính sự quan tâm chăm sóc ấy của vợ tôi đã khơi nguồn cảm hứng cho tôi viết bài tản văn này. 

 

Xin nói nhỏ với cánh đàn ông chúng ta, những “đức lang quân”: Bình thường, có lẽ ít người quan tâm tới những việc làm được gọi là “nội trợ” của các bà vợ, từ việc chợ búa, bếp núc, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa v.v... thôi thì trăm thứ bà dần, cánh đàn ông chúng ta chép miệng một câu “xanh rờn” là: “việc đàn bà”ấy mà!

 

Chúng ta cứ việc cùng bạn bè, đồng nghiệp, đồng “làm ăn” và đồng... gì gì nữa nhậu nhẹt, bia bọt, nước nôi... rồi về đến nhà, bắt chân chữ ngũ trên salon hoặc trên giường đợi “bà xã” tất bật xào nấu trong bếp, cơm dẻo, canh ngọt, xong vừa lau mồ hôi trên trán, rửa tay, bê mâm ra cho chúng ta chỉ việc “xơi”. Bây giờ bếp ga là chuyện bình thường trong mỗi gia đình thành phố, thị trấn, các bà còn đỡ vất vả, nhưng còn ở nông thôn, ngay bây giờ nhiều gia đình hãy còn đun theo kiểu thủ công truyền thống, và cả ở thành thị, trước đây làm gì có bếp ga, các bà rất vất vả, nhất là về mùa hè nóng nực, để có “cơm dẻo, canh ngọt” cho chồng, cho con.

 

Vậy mà, khi ăn, có ông chồng khó tính còn “nhăn mặt”, phàn nàn, có khi chê ỏng chê eo khi chẳng may cơm bị hơi sượng một chút, hoặc món cá này, món canh nọ tra mặn, món thịt đã không còn tươi v.v... và v.v... ngay trong bữa ăn, để nhiều “bà xã” phải tủi thân. Ăn xong, các ông pha ấm trà, châm điếu thuốc lá thơm phì phèo, ngả người trên sô pha xem chương trình yêu thích, thì các bà vợ lại lách cách, lụi hụi dưới bếp rửa bát, “hoàn thiện” nốt công việc nội trợ trong ngày, khi xong có khi đã 8-9 giờ đêm.

 

Quần áo cánh đàn ông chúng ta thay ra, có người còn được một câu “Em giặt cho anh bộ quần áo này nhé”. Có “đức ông chồng” vô tâm, cẩu thả, luộm thuộm thậm chí thay ra lặng ngắt vứt vào nhà tắm, có khi còn chẳng thèm vứt vào, mà cứ thay ra, vứt bừa trên giường, nhét vào trong tủ. Các bà vợ phải thu nhặt, có khi còn phải dùng tới “khứu giác” để phân loại, lọc ra những quần áo đã “lên mùi” của “đức ông” để mang đi mà giặt.

 

Các bà vợ thường để ý xem chồng con thích ăn loại gạo gì để mua, còn cánh đàn ông chúng ta thì chả biêt loại gạo gì với loại gạo gì! chỉ “biết ăn”. Nếu loại gạo nào cơm ngon thì khen, loại gạo gì cơm không ngon thì chê, thế thôi! Các bà vợ tự hiểu mà đi mua những loại gạo mà chồng ưa thích. Ngay bản thân tôi, thú thực, từ khi không phải ăn “gạo mậu” thời bao cấp đến nay, tôi cũng chẳng biết loại gạo nào với loại gạo nào!

 

Nói như vậy, xin các đấng mày râu thông cảm cho tôi, vì không phải ai cũng vậy. Có nhiều ông chồng cũng rất quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ vợ những việc nội trợ trong gia đình, không phân biệt. Song những trường hợp như vậy là ít, là không phổ biến. Nếu có “tôi giặt hộ bà cái áo của tôi” thì cũng cảm thấy ngượng trước anh em khác, và cố tình giấu giếm trước cánh bạn nam nhi, vì sợ “mất oai”, sợ bạn bè chê là “đàn bà”, là “mặc nhầm đồ” của vợ. Còn đa số đàn ông cánh ta là như thế đó!

 

Ngày thường, không mấy khi đàn ông chúng ta quan tâm tới vợ, nhưng khi chúng ta ốm đau, tai nạn mới thấy hết được tấm lòng của người vợ đối với chúng ta. “Trong cơn hoạn nạn mới hiểu lòng nhau” mà! Đàn ông chúng ta có quan tâm tới vợ đến mấy thì cũng chẳng mấy khi đằm thắm như người phụ nữ quan tâm tới chồng, vì chúng ta có sự mặc cảm của “đàn ông”, sợ âu yếm, uỷ mỵ quá , vợ lại cho là “thương miệng, thương môi”, cũng phải thôi! Nhưng chúng ta hãy quan tâm, thương yêu và chăm sóc “bà xã” của mình cho “phải đạo”, dù rằng “thương em anh để trong lòng”! Tôi nói như vậy liệu có đúng chăng?

 

Đào Xuân Ánh

 Hội VHNT Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày