Thứ 3, 21/01/2025, 11:13[GMT+7]

Công lý và đạo lý cho nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin Việt Nam

Thứ 4, 15/06/2011 | 16:31:26
1,275 lượt xem
Trong lịch sử loài người, chưa có cuộc chiến tranh hóa học nào có thể so sánh với cuộc chiến tranh hóa học quy mô lớn nhất, kéo dài ngày nhất mà quân đội Mỹ đã tiến hành ở Việt Nam. Theo số liệu của các nhà khoa học Mỹ (Giáo sư J.M.Stellman và cộng sự – Trường đại học Columbia – New York, tạp chí Nature số 422 ngày 17/4/2003), từ năm 1961 – 1971, đã có khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, 61% là chất da cam, chứa 366 kg dioxin rải xuống 24,67% diện tích tự nhiên toàn miền Nam Việt Nam.

Ảnh: Ngọc Trâm

Từ xa xưa, khi các bộ tộc xung đột, người ta đã biết dùng các độc tố tự nhiên trong động vật, thực vật tẩm vào các mũi tên, đầu gươm giáo để tiêu diệt lẫn nhau. Trong chiến tranh thế giới lần thứ 1 (1914 – 1918), ngày 22/4/1915 quân Đức đã sử dụng chất độc clo làm nhiễm độc và chết hàng nghìn quân  Anh, Pháp; tháng 7/1917 quân Đức lại sử dụng chất độc yperit trên chiến trường. Trong chiến tranh thế giới lần thứ II (1939 –1945), Nhật sử dụng chất độc yperit tại Trung Quốc, quân Đức sử dụng chất ziclon B đầu độc tù nhân ở các trại tập trung.

 

Thế nhưng, trong lịch sử loài người, chưa có cuộc chiến tranh hóa học nào có thể so sánh với cuộc chiến tranh hóa học quy mô lớn nhất, kéo dài ngày nhất mà quân đội Mỹ đã tiến hành ở Việt Namon>. Theo số liệu của các nhà khoa học Mỹ (Giáo sư J.M.Stellman và cộng sự – Trường đại học Columbia – New York, tạp chí Nature số 422 ngày 17/4/2003), từ năm 1961 – 1971, đã có khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, 61% là chất da cam, chứa 366 kg dioxin rải xuống 24,67% diện tích tự nhiên toàn miền Nam Việt Nam.

 

Trong thời gian chiến tranh, Mỹ – ngụy chia Nam Việt Nam thành bốn vùng chiến thuật thì cả bốn vùng từ Quảng Trị đến Cà Mau đều bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin (CĐDC/D) với các mức độ khác nhau. Vùng chiến thuật III (khu vực quanh Sài Gòn) bị phun rải nặng nhất. Các tỉnh và khu vực trọng điểm là: Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Chiến khu D, chiến khu Dương Minh Châu, Đặc khu rừng Sác, Mật khu Bời Lời. Hậu quả, tức thời là 3,060 triệu ha rừng bị tàn phá theo nhiều mức độ (2,900 triệu ha rừng nội địa. 0,160 triệu ha rừng ngập mặn), làm mất đi 112 triệu mét khối gỗ.

 

Ngoài ra, nhiều  nguồn tài nguyên lâm sản khác như cây thuốc song mây, dầu nhựa, thú rừng... bị tiêu diệt. Về lâu dài, hệ sinh thái rừng bị thay đổi, đất rừng bị sói mòn. Cỏ tranh, tre nứa, cỏ bụi xâm lấn và thay thế cây rừng. Môi trường rừng  xấu đi, gây trở ngại khó khăn cho rừng tái sinh phục hồi.

 

Theo giáo sư Võ Quý (Đại học Quốc gia Hà Nội), rừng bị phá hủy do chất độc hóa học đã tác động mạnh lên 28 lưu vực sông miền Trung Việt Namon>. Có 16 lưu vực trong đó rừng  bị phá hủy chiếm 30% diện tích tự nhiên của lưu vực, 10 lưu vực mất 30 – 50% diện tích và 2 lưu vực mất trên 50% diện  tích. Phần lớn các con sông này ngắn, chảy qua những vùng có địa hình phức tạp và có ảnh hưởng trực tiếp đến vùng hạ lưu. Rừng phòng hộ đầu nguồn của 28 hệ sông bị tàn phá làm cho lũ lụt càng nặng nề trên các sông: Hương, Thạch Hãn, Hàn, Thu Bồn, Trà Khúc, Vệ Cầu, Ba..., gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Hậu quả nghiêm trọng của các cơn bão trong những năm vừa qua , kể cả cơn bão Ketsana đổ vào miền Trung cuối tháng 9/2009, đã chứng minh điều đó.

 

CĐDC/D là một hỗn hợp của 2,4 – D và 2,4,5 – T. Trong chất 2,4,5 – T Xuất hiện một sản phẩm phụ là 2,3,7,8 tetra chloro dibenzo-p-dioxin (TCDD), còn được gọi là dioxin. Dioxin là chất độc nhất đối với sức khỏe con người. Với liều lượng 1 nanogram (ppb= phần tỷ gram) đã có thể gây nên bệnh ung thư, tai biến sinh sản ở người và di truyền tới đời con, cháu; vài chục nanogram có thể lập tức gây chết người.

 

Nhiều Nhà khoa học, cho rằng chỉ cần 85 gram dioxin (lượng dioxin chứa trong 1 thìa xúp) có thể giết toàn bộ dân số 1 thành phố khoảng 8 triệu người. Ngay từ những năm 60 của thế kỷ XX, hậu quả của CĐDC/D đã được các nhà khoa học Mỹ và thế giới khẳng định, cảnh báo và lên tiếng phản đối, như Giáo sư sinh học Arthur Galston (Đại học Yale) cùng với Hội Sinh lý học thực vật Hoa Kỳ và hơn 500 nhà khoa học Mỹ khác, trong đó có 17 người được giải thưởng Nobel, 129 người là viện sỹ Viện Hàn Lâm khoa học Hoa Kỳ. Viện Hàn lâm Y học Hoa Kỳ cũng đã thừa nhận có 13 loại bệnh liên quan đến CĐDC/D(danh sách bệnh tật còn được tiếp  tục bổ sung). Tháng 2/2008, Bộ Y tế Việt Namon> cũng đã ban hành “Danh mục 17 bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin”.

 

CĐDC/D đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, trong đó khoảng 3 triệu người là nạn nhân, nhiều nạn nhân là trẻ em (cả thế hệ con, cháu). Hàng vạn người đã chết, hàng triệu người bị các bệnh ung thư và bệnh nan y khác cùng con, cháu của họ bị dị dạng, dị tật đang phải sống trong đau khổ, nghèo khó do di chứng tàn khốc của CĐDC/D.

 

Những ai là nạn nhân của chất độc da cam? Họ là các cán bộ, Bộ đội, thanh niên xung phong, dân quân, du kích, tự vệ, dân công hỏa tuyến đã từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở những vùng bị rải CĐDC/D trên chiến trường miền Namon> trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Họ là dân thường sinh sống ở những vùng bị rải hoặc tồn trữ CĐDC/D. Họ còn là một số người trước đây từng phục vụ cho chế độ Sài Gòn cũ, nhưng cũng bị mắc bệnh do tiếp xúc với chất độc hóa học/dioxin. Dù lai lịch khác nhau, nhưng họ đều bị nhiễm CĐDC do quân đội Mỹ sử dụng. Các nạn nhân đã mang trong mình những căn bệnh quái ác, di truyền  sang đời con, cháu. Họ đã và đang chết dần chết mòn, đau đớn cả về thể xác và tinh thần. Trong số họ, có rất nhiều cảnh ngộ bi đát, tuyệt vọng vì bệnh tật dày vò, cô đơn, không nơi nương tựa. Những gia đình có nhiều nạn nhân càng rơi vào cảnh khó khăn, kiệt quệ.

 

Một  thống kê gần đây cho biết: 70% số gia đình nạn nhân CĐDC thuộc diện hộ đói và nghèo, trong đó 40% là số hộ đói, 22% số gia đình có từ 3 nạn nhân trở lên; 30% nạn nhân sức khỏe yếu hơn trước, 90% không có chuyên môn nghề nghiệp. Không thể kể hết những hoàn cảnh thương tâm. Một cặp vợ chồng nhiều lần sinh mà lần nào cũng là những đứa trẻ dị dạng, không nuôi được. Người mẹ chín tháng mang nặng đẻ đau, tần tảo nuôi con  mấy chục năm mà đứa con vẫn chỉ nằm một chỗ, vô tri vô giác. Gia đình 5 cha con đều là nạn nhân. Gia đình 3 thế hệ nối tiếp nhau đều có nạn nhân. Gia đình mỗi cột nhà buộc một dây xích để xích những đứa con mỗi khi lên cơn điên dại do CĐDC/D...

 

Với trách nhiệm của mình, Nhà nước Việt Namon> đã thành lập ủy ban 10 -80 để điều tra và lập  Ban chỉ đạo 33 để khắc phục hậu quả của cuộc chiến tranh hóa học. Ngày 10/01/2004, Hội Nạn nhân CĐDC/D Việt Nam chính thức ra mắt hoạt động do bà Nguyễn Thị Bình – Nguyên Phó Chủ tịch nước – làm Chủ tịch danh dự, Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp – nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị – làm Chủ tịch. Hội có chức năng bảo vệ quyền lợi các nạn nhân CĐDC và là đại diện pháp lý cho nạn nhân quan hệ với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước. Tính đến tháng 6/2010, hội đã được thành lập ở 55/63 tỉnh, thành phố, 365/677 huyện, quận, 3.302/10.500 xã,, phường.

 

Ngay từ khi ra mắt hoạt động, hội đã lập đề án “Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trong cuộc sống”, đồng thời “Tổ chức thu thập hồ sơ, chứng cứ, tiến hành khởi kiện dân sự các công ty Mỹ sản xuất CĐDC để quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Namon>”.

 

Ngày 25/02/2004, hội ra Tuyên bố kêu gọi nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế ủng hộ hội và các nạn nhân trong các hoạt động vì hòa bình, công bằng, công lý.

Ngày 25/6/2004, đại diện 32 tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam họp hội nghị “Vì nạn nhân CĐDC/D Việt Nam”, nhất trí đề nghị lấy ngày 10 tháng 8 hằng năm (ngày đầu tiên quân đội Mỹ rải hóa chất độc xuống miền Nam Việt Nam ở Bắc Kon Tum – 10/8/1961) là “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”. Ngày 6/8/2004, tại công văn số 5770/CV-VPTW, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo Ban Bí thư đã đồng ý với đề nghị đó.

 

Từ năm 2004 đến nay, sự quan tâm giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân cả nước ta và bạn bè quốc tế đối với nạn nhân  CĐDC/D Việt Nam diễn ra thường xuyên, đặc biệt trong “Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” 10 tháng 8, trong các dịp lễ, tết... Nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự cuộc gặp mặt nạn nhân, thăm hỏi các gia đình và trung tâm nuôi dưỡng nạn nhân CĐDC.

 

Trong thư gửi các nạn nhân “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Namon>” năm 2006, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhấn mạnh: Nỗi đau của nạn nhân CĐDC/D Việt Namon> là nỗi đau chung của nhân dân Việt Namon> và cũng là nỗi đau của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Tôi bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc và xin được cùng chia sẻ với anh chị em và các cháu nạn nhân CĐDC/D về sự mất  mát, đau thương này. Tôi biểu dương và khen ngợi những nạn nhân đã nêu cao tinh thần “tự lực cánh sinh”, quyết tâm luyện tập, điều trị, phục hồi chức năng, hòa nhập với cộng đồng...”

 

Trong “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Namon>” năm 2009, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói: “Thời gian qua,các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đã một mặt chăm lo cuộc sống cho nạn nhân, giúp đỡ họ vượt qua nghịch cảnh...; mặt khác còn tiếp tục đấu tranh để đòi công lý. Đây là một cuộc đấu tranh lâu dài, bền bỉ, tuy còn nhiều gian nan, vất vả nhưng nhất định sẽ chiến thắng, vì chúng ta có niềm tin công lý. Tôi mong muốn ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia giúp đỡ, hỗ trợ... nhằm góp phần bù đắp những mất mát, thiệt thòi của các nạn nhân, đem đến cho nạn nhân niềm vui, niềm hy vọng trong cuộc sống đời thường để vượt qua khó khăn, có những đóng góp thiết thực cho xã hội, cho đất nước”.

 

Hội nạn nhân CĐDC/D Việt Namon> đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ các hội hữu nghị Việt Namon> của các nước Anh, Pháp,. Đức, Nga, Thụy Sĩ..., Hội đồng Hòa bình thế giới, Hội Luật gia dân chủ quốc tế, ủy ban Thụy Điển đoàn kết với Việt Nam – Lào – Campuchia, ủy ban Hòa bình Brazil, Hội Cựu chiến binh hàn Quốc, Hội cựu chiến binh Mỹ vì hòa bình..., Đại sứ quán các nước Việt Nam; Brunei, Ireland, Venezucla, Hy Lạp... Bà Anjuska Weil (Hội Thụy Sĩ – Việt Nam), ca sĩ Peter Yarrow (Mỹ), các nghệ sĩ Kumiko Yokoi, Masako Sakata (Nhật Bản)... nhiều lần đến thăm Việt Nam, biểu diễn âm nhạc, sản xuất phim góp tiền ủng hộ nạn nhân chất độc da cam...

 

Không chỉ người Việt Nam, mà nhiều cựu binh Mỹ, Hàn Quốc, Australia, New Zealand... tham chiến ở Việt Nam trước đây cũng đã mắc nhiều bệnh tật do phơi nhiễm CĐDC/D. Theo Đô đốc Elmo Zumwalt- nguyên Tư lệnh các lực lượng hải quân, không quân Mỹ ở Việt Nam (1968 – 1970) và nhiều nhà khoa học khác, có ít  nhất 2,6 triệu lượt binh sĩ Mỹ đã bị phơi nhiễm chất độc. Mỗi năm, Chính phủ Mỹ đã phải trợ cấp cho các cựu binh Mỹ bị bệnh liên quan đến CĐDC/D số tiền 1,52 tỷ đô la Mỹ.

 

Ngày 13/10/2009, Bộ trưởng Bộ Các vấn đề cựu chiến binh Mỹ Eric Shinseki công bố có thể xem xét mở rộng diện được hưởng phúc lợi đối với cựu binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam bị bệnh do phơi nhiễm chất độc da cam lên 200 nghìn người. Công bố dựa trên kết quả nghiên cứu gần đây của Viện y học thuộc Bộ này cho biết đã nâng từ 13 lên 15 loại bệnh liên quan đến CĐDC/D. Theo số liệu của Hội Cựu chiến binh thương tật do chất da cam Hàn Quốc, có 100 nghìn/300 nghìn lượt binh sĩ Hàn Quốc tham chiến ở Việt Nam là nạn nhân, trong đó 20 nghìn người đã chết; Chính phủ Hàn Quốc trợ cấp cho các binh sĩ này mỗi năm 130 triệu đô la Mỹ...

 

Ngày 21-22/02/2006, các luật gia quốc tế họp hội nghị ở Hà Nội đã nhất trí lên tiếng ủng hộ Vụ kiện của các nạn nhân CĐDC Việt Nam tại tòa án Hoa Kỳ. Ngày 28-29/3/2006, Hội nghị Quốc tế Nạn nhân CĐDC/D tại Hà Nội (Gồm các đoàn đại biểu nạn nhân Việt Nam, Mỹ, Hàn Quốc, Australia, nhiều nhà hoạt động xã hội, nhà khoa học đến từ New Zealand, Canada, Anh, Đức, Pháp, Nga, Thụy Sĩ...) đã ra Lời kêu gọi khẳng định một số công ty hóa chất Mỹ do chạy theo lợi nhuận đã gây nêu nhiều thảm họa và dứt khoát họ phải đền bù thiệt hại cho các nạn nhân...

 

Ngày 15/5/2008, lần đầu tiên vấn đề chất độc da cam được đưa ra điều trần tại Tiểu ban Châu á - Thái Bình Dương và Môi Trường toàn cầu thuộc ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Tiểu ban - Nghị sĩ Eni Faleomaveaga (cựu binh Mỹ từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam) với chủ đề “Trách nhiệm bị lãng quên - Chúng ta (Mỹ) có thể làm gì để giúp các nạn nhân chất độc da cam?”. Có nhiều phát biểu của các nhà khoa học, nghị sĩ, luật gia và luật sư Hoa Kỳ khẳng định CĐ DC/D do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ViệtNam  đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho cả binh sĩ Mỹ và người dân Việt Nam, yêu cầu chính phủ Mỹ bồi thường cho các nạn nhân.

 

Ngày 4/6/2009, cũng tại Tiểu ban này, diễn ra phiên điều trần thứ 2 với chủ đề “Hoàn thành nghĩa vụ của mình, chúng ta cần làm gì để đề cập đến ảnh hưởng của chất độc da cam tại Việt Namon>?”. Tham luận của tiễn sĩ Charles Bailey - Giám đốc Sáng kiến đặc biệt của da cam/ dioxin của Quỹ Ford, nêu rõ “Hơn ba mươi năm sau chiến tranh, dioxin vẫn đặt ra những nguy cơ to lớn về an toàn và sức khỏe. Số trường hợp dị tật bẩm sinh, ung thư và các bệnh khác cao một cách đáng lo ngại xảy ra với cựu chiến binh Việt Namon>, người dân thường, con cháu họ và những người sống ở các khu vực ô nhiễm”. Tiến sĩ Bailey ước tính “chi phí để làm sạch 3 điểm nóng là sân bay Đà Nẵng, Biên Hòa, Phù Cát là 50 đến 60 triệu đô la Mỹ”. Giải pháp cho sức khỏe con người, theo ông, “phức tạp hơn” và “Đòi hỏi tầm nhìn lớn hơn, lâu dài hơn, thậm chí quan hệ đối tác mạnh hơn giữa Mỹ và Việt Namon>”.

 

Ngày 15/7/2010, Hạ viện Mỹ tổ chức phiên điều trần thứ 3 về vấn đề chất độc da cam/dioxin tại Việt Namon>. Phiên điều trần này vẫn do Chủ tịch Tiểu ban Châu á Thái Bình Dương và các vấn đề môi trường toàn cầu thuộc ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, Nghị sĩ Eni Faleomaveaga triệu tập.

 

Liên quan đến cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân da cam, gần đây có những sự kiện đáng chú ý:

- Đoàn Cựu Chiến binh Mỹ, gồm các tổ chức: Cựu Chiến binh vì hòa bình, Cựu chiến binh chống chiến tranh Việt Nam, Cựu Chiến binh chống chiến tranh Irắc, Tổ chức Cứu trợ và Trách nhiệm với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam do ông Paul Kox dẫn đầu sang làm việc tại Việt Nam từ 28/3-8/4/2010, Đoàn đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp. Ngày 7/4/2010 Đoàn và VAVA đã ký Tuyên bố chung, xác định quyết tâm ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

 

- Từ 14/4 - 16/5/2010, Đoàn Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam thứ 5 đi vận động dư luận tại Hoa Kỳ. Đoàn gồm bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch VAVA thành phố Đà Nẵng và anh Phạm Thế Minh (nạn nhân thế hệ thứ 2 ở Hải Phòng). Đoàn đã đi qua 7 thành phố lớn ở Mỹ, Gồm: Los Angeles, Chicago, Atlanta, New York, Washington DC, Seatle và San Francisco, gặp gỡ hàng trăm người Mỹ, Kiều bào cùng nhiều quan chức của hai đảng Dân chủ, Cộng hòa. Đoàn đã thu được nhiều kết quả trong chuyến đi, đặc biệt là sự ủng hộ của công luận và dư luận Mỹ đối với cuộc đấu tranh đòi công lý của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

 

- Từ 28/6/ - 03/7/2010, Đoàn Việt Namon> tham gia Hội nghị quốc tế các nạn nhân vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Teheran, Iranon> - Đoàn gồm 5 cán bộ của VAVA do Phó Chủ tịch, GS.TS Nguyễn Trọng Nhân dẫn đầu. Có 5 nước tham gia Hội nghị là Iran, Việt Nam, I-rắc, Bỉ, Nhật Bản. Hội nghị diễn ra trong 6 ngày, nội dung phong phú, hấp dẫn, mang thông điệp hòa bình. Hội nghị được đón tổng thống, Phó tổng thống và Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran, đại sứ của các nước Việt Nam, Nhật Bản, Bỉ, I-rắc, Kết thúc hội nghị, các thành viên lần lượt ký vào Tuyên bố chung với tinh thần chống vũ khí nguyên tử, vũ khí hóa học, chống chiến tranh, vì một thế giới hòa bình, bình đẳng, hợp tác và phát triển.

 

“Xoa dịu nỗi đau da cam” là việc làm không của riêng ai. Các chế độ chính sách của Nhà nước đối với nạn nhân CĐDC đã có nhiều sửa đổi, bổ sung và vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nhằm thực hiện sự công bằng xã hội đối với những người có công với đất nước, đối với mọi nạn nhân là dân thường, kể cả những người đã từng cộng tác với chế độ Sài Gòn cũ. Điều này đã đem lại cho các nạn nhân sự phấn khởi, giảm bớt mặc cảm, vượt qua những đau đớn về thể xác, tinh thần do bệnh tật gây ra.

 

Tính từ tháng 01/2004 đến tháng 6/2010, nhân dân cả nước ta và nhiều tổ chức, cá nhân nước ngoài không phân biệt xu hướng chính trị, tầng lớp, màu da... đã đồng cảm với nạn nhân CĐDC/D, ủng hộ số tiền và quà tặng trị giá hơn 147 tỷ đồng (bạn bè nước ngoài ủng hộ hơn 22 tỷ đồng). Số tiền trên hầu hết đã được sử dụng để giúp đỡ nạn nhân trong cuộc sống, cụ thể:

- Làm nhà, sửa nhà, 1402 nhà giá trị hơn 30 tỷ đồng;

- Xây dựng cơ sở nuôi dưỡng bán trú ở 5 địa phương: Thái Bình, Đà Nẵng, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu giá trị hơn 3,7 tỷ đồng;

- Cấp học bổng 477 suất trị giá 1,4 tỷ đồng.

- Trợ giúp việc làm 116 suất giá trị 579 triệu đồng;

- Trợ cấp bão lụt, y tế, vốn sản xuất 24.641 suất; trị giá 24,6 tỷ đồng;

- Tặng quà ngày lễ, tết 126.266 suất giá trị 38,4 tỷ đồng;

 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Hội Nạn nhân CĐDC/D Việt Nam (3/12/2008), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dương: “... Những việc làm của Hội đã thật sự góp phần xoa dịu nỗi đau da cam của các nạn nhân; đồng thời có sức lay động lòng người để thế giới thức tỉnh, nói lên tiếng nói của lương tri, đòi những người gây ra tội ác phải có trách nhiệm pháp lý, đạo lý đối với các nạn nhân”.

 

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày