Thứ 7, 02/08/2025, 14:08[GMT+7]

Người già trong nhà Gánh nặng hay chỗ dựa?

Chủ nhật, 02/10/2011 | 14:32:33
1,202 lượt xem
Công bằng mà nói trong gia đình, người già là chỗ dựa nhưng cũng là gánh nặng cho con cái, bởi giai đoạn sung sức để cống hiến của họ đã qua rồi. Nhưng cái tài sản lớn nhất mà họ để lại cho con cháu kế thừa đó là toàn bộ những giá trị tinh thần và vật chất mà họ đã cả đời vun đắp, tạo dựng. Điều quan trọng là bất luận trong hoàn cảnh nào, cả hai phía (già và trẻ) đều phải biết cách làm sao để “phía bên kia” luôn cảm thấy mình là “chỗ dựa” chứ không phải là “gánh nặng”.

Ảnh mang tính minh họa

Thông thường đến tuổi về hưu, người ta coi là mình đã già. Họ đã lao động 30 – 40 năm và bây giờ họ có quyền được nghỉ ngơi, dưỡng già. Tuy nhiên, đối với nước ta là nước đang phát triển, chưa công nghiệp hóa, người lao động có truyền thống cần cù thì thực chất, tuổi già chưa hưu hẳn đã đồng nghĩa với sự nghỉ ngơi hoàn toàn ở nông thôn cũng như thành thị. Các cụ già ở nông thôn thì có thể vẫn tiếp tục những lao động nghề nông của mình, tất nhiên với cường độ thấp hơn khi còn trẻ, hoặc quanh quẩn với nhà cửa, vườn tược, cháu con. Còn với các cụ ở thành phố đa số dù đã nghỉ hưu vẫn còn có khả năng lao động nhưng không phải là lao động nghề nghiệp chuyên môn  mà là những lao động phụ khác như buôn bán, chăm sóc cháu, phụ giúp việc nhà để con cái yên tâm công tác. Thế hệ những người giá trên dưới bảy mươi tuổi hiện nay đa số đều được học hành, có thể phần nào kèm cặp bảo ban các cháu... Đặc biệt là những phụ nữ về hưu, thiên chức làm vợ làm mẹ lại càng trở nên nặng nề hơn. “Một mẹ già bằng ba lần giậu”, “Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông”, hai thành ngữ này vẫn luôn luôn đúng với người phụ nữ Việt Namon> ngay cả bây giờ.

 

Khi chất lượng cuộc sống đã được nâng cao hơn, những phương tiện sinh hoạt đã trợ giúp họ rất nhiều. Có người phụ nữ lúc về hưu lại phải quay ra chạy chợ buôn bán để thêm vào đồng lương hưu “hiu hắt” trong khi con cái cũng chưa phải dư dật gì để có thể phụ giúp nuôi dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, thậm chí một số vẫn còn phải “bám” vào bố mẹ.Với những gia đình trẻ chưa thành đạt mà có được cha mẹ già như thế thì quả thật là họ đã có được một chỗ dựa thật vững chắc, dù đạo làm con chẳng ai muốn như vậy.

 

Anh bạn tôi là người Thái Bình, lấy vợ gốc Hà Nội, cả hai vợ chồng làm nhà nước, đi cả ngày, có đứa con thì cứ động đi nhà trẻ là lại lăn ra ốm; thuê người giúp thì không đủ khả năng, đành phải nhờ ông bà ngoại trông hộ. Có nhà riêng đấy, nhưng cách xa nhà ông bà đến 7 cây số, đưa đi đón về, ngày nắng đã vậy còn ngày mưa bão. Thương hại con cháu, ông bà bảo cả hai vợ chồng về ở luôn cho tiện. Thế là hai ông bà như đánh vật cả ngày với hàng trăm thứ việc không tên. Nhất là bà cứ như con thoi từ sáng đến tận lúc “chúng nó” về. Anh bạn tôi bảo: “Không có các cụ thì không biết vợ chồng mình xoay sở ra sao”. Các cụ thì đùa: “Chưa bao giờ lại mong chủ nhật như bây giờ, vì chỉ có hôm ấy mới được thở”. Ấy thế nhưng vắng cháu vài ngày là các cụ lại thấy trống trải ngay. Thế là họ trở thành chỗ dựa của nhau.

 

Nhưng không phải gia đình nào cũng có được may mắn như gia đình anh chị bạn tôi. Có người khi bước vào tuổi già cũng là lúc bệnh tật ập đến, ốm đau liên miên. Không những không giúp gì được con cái mà còn chất thêm lên vai con cháu gánh nặng chăm sóc. Bản thân họ thấy rất khổ tâm nhưng chẳng biết làm thế nào khi “ông giời bắt phải thế”. Còn con cháu họ nghĩ gì? Biết bao tấm gương con cháu hiếu thảo đã làm xúc động lòng người. Họ vẫn vượt qua mọi khó khăn vất vả, làm tất cả những gì có thể để phụng dưỡng cha mẹ sống lâu muôn tuổi, dù chỉ còn như chiếc bóng trong nhà cũng là chỗ dựa tinh thần, tình cảm cho con cháu. Như thế, tự nhiên gánh nặng thực thể cũng tan biến đi.

 

Còn như không có sự cảm thông giữa hai thế hệ già – trẻ, đặc biệt là khi giới trẻ không hiểu thấu được đạo làm con, thì kể cả khi bố mẹ còn khỏe mạnh, không phụ thuộc về kinh tế với họ thì họ vẫn luôn coi bố mẹ là gánh nặng, là vật cản trong cuộc sống của họ. Chúng ta đã từng phải nghe không ít những lời phàn nàn từ phía những người con ấy rằng: “Khó chịu lắm, lúc nào cũng can thiệp vào mọi chuyện”. “Cổ hủ phong kiến thế, cứ để các cụ dạy dỗ con mình có mà toi”. “Mất tự do kinh khủng, làm gì cũng thấy vướng”. “Đã bảo già rồi không làm được gì nữa thì cứ ngồi yên một chỗ cho con cháu nhờ”. “Chỉ mong cho chóng hết phiên các cụ ở với mình”. “Các cụ cứ ở riêng ra, mỗi tháng con cháu nộp đủ tiền các cụ tiêu sài, ốm đau có bệnh viện thế có phải hơn không”... Song ngược lại cũng có những người con hiểu và thương bố mẹ, mặc dù bố mẹ thực tế không giúp đỡ gì được họ nhưng họ luôn tạo cho bố mẹ cảm giác rằng bố mẹ rất cần cho con cái, làm cho các cụ thấy tuổi già của mình trở nên hữu ích, cuộc sống lạc quan hơn, và đương nhiên tuổi thọ sẽ kéo dài thêm.

 

Trở lại câu hỏi ở đầu bài. Công bằng mà nói trong gia đình, người già là chỗ dựa nhưng cũng là gánh nặng cho con cái, bởi giai đoạn sung sức để cống hiến của họ đã qua rồi. Nhưng cái tài sản lớn nhất mà họ để lại cho con cháu kế thừa đó là toàn bộ những giá trị tinh thần và vật chất mà họ đã cả đời vun đắp, tạo dựng. Điều quan trọng là bất luận trong hoàn cảnh nào, cả hai phía (già và trẻ) đều phải biết cách làm sao để “phía bên kia” luôn cảm thấy mình là “chỗ dựa” chứ không phải là “gánh nặng”. Lúc bấy giờ gia đình nhiều thế hệ, dù sống chung hay sống độc lập cũng đều là những mái ấm truyền từ đời này sang đời khác.

Nguyễn Văn Hậu

Tân Bình, T.P Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày