Thứ 3, 19/08/2025, 22:11[GMT+7]

Bao giờ nông dân hết nghèo?

Thứ 5, 13/10/2011 | 09:20:07
1,974 lượt xem
Không thể phủ nhận sau 20 năm đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, so với trước cuộc sống của người nông dân có khá hơn song cũng không là gì so với thành thị, khoảng cách giầu nghèo ngày càng lớn.

Có được những hạt gạo dẻo thơm, người nông dân phải vất vả "hai sương, một nắng".

Lâu nay, các phương tiện truyền thông đại chúng nói nhiều đến cuộc sống khó khăn của người nông dân. Trong những chuyến đi công tác, những lần về quê, tôi cố gắng nói chuyện với nhiều nông dân để được họ tỏ bày những trăn trở, ưu tư. Là người xuất thân từ nông thôn, từng trải, thấm thía cảnh đói nghèo ở làng quê, trước kia tôi chưa bao giờ thấy mình thua thiệt cả vì xung quanh người ta đều thế. Nhưng nay, sau vài năm quen với cuộc sống nơi thành thị, nhìn lại tôi thực sự thấy sự khác biệt là quá lớn.

 

Cuối tuần vừa rồi, vợ chồng tôi về quê chơi thì cả 2 ngày trời vẫn mưa rả rích. Tôi lân la sang nhà ông bác hỏi chuyện làng, chuyện xóm đến chuyện hạt thóc, củ khoai. Tôi chưa hỏi dứt lời, bác đã thở dài nhìn vô định ra ngoài bầu trời xám xịt trút bầu tâm sự: “Tính đến nay, trời mưa rả rích hai tuần rồi cháu nhỉ. Lúa má vụ này chán thật, cơn mưa lớn hồi đầu tháng 9 dội xuống đúng lúc lúa trỗ, phơi màu nên lép lửng nhiều lắm. Sau mưa, tưởng đã yên chuyện thì cơn bão số 5 lại ập đến, lúa đổ rạp hết cả. Cái giống lúa đổ non, có buộc lại cũng chẳng ra gì, động vào thân gẫy, lá héo, hạt chín ép cộng thêm mưa ẩm, rầy gây hại nên vụ này thất thu. Nhà nào tốt lắm may ra được 1,5 tạ thóc/sào, còn lại chỉ được 1,2 đến 1,3 tạ/sào". Nghe câu chuyện của bác khiến tôi chạnh lòng nghĩ đến cuộc sống của những người nông dân sống nơi thôn quê. Nếu một sào ruộng thu 1,5 tạ thóc với giá bán hiện nay 700 ngàn đồng/tạ, mỗi sào thu nhập 1.050.000  đồng. Sau khi trừ các khoảng chi phí: thóc giống, công cày bừa, phân bón, thuốc trừ sâu, công tuốt lúa…. mất khoảng 500 ngàn đồng thì sau 4 tháng cả công và lãi của người nông dân còn lại 650.000 đồng.

 

Nếu trong gia đình, 4 người có ruộng cả, tính bình quân mỗi người 1 sào, thì vụ lúa mùa này thu nhập  2,6 triệu đồng/ 4tháng, nếu 2 con nhỏ không có ruộng thì trừ đi một nửa. Tôi cứ băn khoăn đặt câu hỏi với số tiền này, họ chi tiêu thế nào trong mấy tháng trời. Thất thu lúa, bà con trông ngóng trồng thêm rau màu để gỡ gạc chút ít, nhưng nay thời vụ đã muộn, ruộng sũng nước, lúa chưa gặt biết đến bao giờ mới trồng được đây. Một số nơi giỏi thâm canh, tranh thủ thời vụ, bà con trồng được mớ rau, cân củ quả nhưng có bán tại ruộng cũng chỉ bằng 1/2, thậm chí 1/3 giá mua của người tiêu dùng, cuối cùng lời lãi cũng chẳng được bao nhiêu. Số ít người năng động hơn: có ao, có vườn, có chút vốn liếng thì đầu tư vào chăn nuôi, nhưng sau nhiều năm liên tiếp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, giá thức ăn liên tục tăng cũng không khỏi lao đao.

 

Từ đầu năm đến nay, giá thực phẩm tăng cao kỷ lục, chăn nuôi cũng lãi chút đỉnh, nhưng thời điểm hiện tại, giá thực phẩm chững lại nên giá cá, giá gà vịt, giá lợn hơi…cũng giảm đáng kể.  Đàn gia súc, gia cầm đến lứa bán, nông dân gọi thương lái đến, họ chỉ xem rồi lại lắc đầu quay đi để ép mua rẻ. Cũng vì đồng vốn trót bỏ ra, nông dân đành ngậm ngùi bán cho xong mặc dù biết mình nuôi lãi 1 thậm chí lỗ vốn, người mua vẫn lãi 3, rồi lại hi vọng đợi  nuôi lứa tới sẽ khấm khá hơn chăng?

 

Từ lâu, chúng ta đã đề cập nhiều đến cuộc sống khó khăn ở nông thôn nhưng cũng chưa có một nghiên cứu chi tiết, tỷ mỉ và sâu sắc nào về vấn đề thu nhập của người nông dân. Những năm qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến nông dân, có nhiều chính sách đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp- nông dân-nông thôn  như: phát triển ngành nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, hỗ trợ hộ nghèo…

 

Vừa qua, Chính phủ cũng đã có Quyết định 800 phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm mục đích thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, tạo cho người nông dân có cuộc sống no đủ cả  về vật chất và tinh thần. Đấy là hi vọng trong tương lai, còn hiện tại chỉ có một bộ phận gia đình có cuộc sống ổn định, đại đa số đều khó khăn, thậm chí nghèo khổ. Bởi nếu không nghèo, thì chắc chắn sẽ không có cảnh, sau những ngày mùa bận mải, đàn ông, con trai trong các xóm làng lũ lượt kéo nhau ra thành phố để kiếm nghề mưu sinh. Khắp các làng quê, chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Thậm chí, giờ đây chị em phụ nữ cũng rời quê tìm nghề giúp việc gia đình, phụ vữa, buôn bán đồng nát… Lam lũ, vất vả nhưng do đây là những công việc không ổn định nên thu nhập cũng chưa chắc đủ để trang trải cuộc sống, chẳng ai dám mơ đến chuyện ăn ngon, mặc đẹp.

 

Thời gian qua, "bão giá" lại hoành hành khắp mọi nơi, tác động trực tiếp đến đời sống của cả người dân thành thị và nông thôn. Nhà nước chủ trương tăng lương cho công nhân, cán bộ, công chức… để cải thiện cuộc sống nhưng nông dân thì lấy lương ở đâu. Để đối phó với chuyện tăng giá, người nông dân đành phải “thắt lưng buộc bụng”, ngoài những khoản chi tiêu bắt buộc như: tiền đóng học cho con, thăm hỏi, hiếu hỉ…  họ  cắt giảm tối đa mọi chi phí sinh hoạt, ăn uống hàng ngày. Đặc biệt, nuôi con ăn học trong thời điểm bão giá đối với người nông dân đang thực sự là gánh nặng oằn vai. Bởi trước đây, 1 người con đi học đại học xa nhà mỗi tháng gia đình chỉ chu cấp từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng/tháng nhưng nay đã tăng từ 2 đến 2,5 triệu đồng/tháng. Từng ấy thử hỏi, làm bao nhiêu vụ lúa, vụ khoai để cho con học xong đại học. Nhiều nông dân đành chọn giải pháp cuối cùng, cả nhà mình cùng lên thành phố: con học, bố mẹ bươn trải kiếm tiền mong muốn con cái mình sẽ được đổi đời thoát cảnh: " Con trâu đi trước, cái cày theo sau".  Nếu có thời gian, chúng ta thử một lần đến nhìn bữa cơm của nông dân thì sẽ hiểu cuộc sống của họ còn khó khăn đến mức nào. Thậm chí, tôi đã từng chứng kiến có những gia đình nông dân do sức khoẻ yếu ngoài cấy sào ruộng không làm thêm được việc gì, hoặc những cụ già sống đơn thân cả tháng chẳng dám mua lạng thịt về ăn, ngẫm mà thấy xót xa.

 

Không thể phủ nhận sau 20 năm đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, so với trước cuộc sống của người nông dân có khá hơn song cũng không là gì so với thành thị, khoảng cách giầu nghèo ngày càng lớn. Tôi cũng là người sinh ra trong nghèo khó, chính trong cái vòng lam lũ, cơ hàn đã cố gắng học hành để thoát ra được, trong thâm tâm luôn mong mỏi giúp chút gì cho quê, nhưng thực lòng cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc luôn quan tâm theo dõi, hy vọng một ngày kia người nông dân bớt khổ hơn.

Bài, ảnh: Nguyễn Hình

 

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày