Thứ 3, 19/08/2025, 22:09[GMT+7]

Để trang trọng một chữ "Thầy"

Thứ 5, 23/12/2010 | 08:21:38
2,110 lượt xem
Trong vốn từ xưng gọi của người Việt, xưa cũng như nay, từ “ thầy” chính là một trong những từ được dùng nhiều nhất.

Giờ lên lớp của cô trò trường THPT Đông Thụy Anh. Ảnh: Ngọc Linh

Từ này xuất hiện ở rất nhiều lĩnh vực, nhiều phương diện hoạt động của đời sống và trong không ít mối quan hệ giữa con người với con người từ gia đình, nhà trường, đến ngoài xã hội. Xin nêu một vài ví dụ:
- Người làm nghề dạy học gọi là “ thầy giáo”
- Người khám bệnh, kê đơn, bốc thuốc được mang danh hiệu “ thầy thuốc”.
- Người chuyên công việc bào chữa cho bị đơn ở toà án (Luật sư) thuở xưa , người ta dùng từ “ thầy kiện” để gọi.

Rồi nữa: Nhà hiền triết, có đức, có tài được mọi người tôn kính là thầy  (Thầy Mạnh Tử).Nhiều gia đình gọi cha mẹ là thầy/u (hay thầy/ mẹ).

Chủ đối với tớ cũng dùng từ “thầy” để xưng gọi (Trước thầy, sau tớ lao xao - Truyện kiều).

Như vậy, từ những ví dụ nói trên, chữ thầy ( ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt) thường được sử dụng để chỉ, để gọi người bậc trên, người có học thức, có địa vị xã hội, người được tôn kính, nể trọng, mến yêu....

Tuy nhiên, trong các ngành nghề, các  mối quan hệ xã hội thì chỉ ở nghề dạy học, từ “ thầy” mới được dùng với tần số cao nhất, với đầy đủ ý nghĩa trang trọng và cao đẹp nhất.

Cũng ít khi người ta dùng từ khác để thay thế cho từ “ thầy giáo”, “cô giáo” khi tiếp xúc, khi xưng gọi đối với những người cầm phấn đứng trên bục giảng. Người đi dạy tự xưng là “ thầy cô”, người đi học và các bậc phụ huynh gọi người dạy mình hoặc dạy con cháu mình là “ thầy cô” đã đành; người ngoài xã hội không mấy ai là không gọi các giáo viên bằng hai tiếng trang trọng “ thầy cô” .

Xem thế đủ biết xã hội yêu quý nhà trường và các thầy cô giáo đến nhường nào. Ông bà ta xưa có câu: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”; “ tôn sư trọng đạo”.

Đó là đạo lý, là nguyên tắc ứng xử của người Việt Nam xưa - nay.Gia đình, xã hội , và học sinh kính trọng, biết ơn thầy cô giáo vì thầy cô chính là người góp phần giáo dục bồi dưỡng giúp cho thế hệ trẻ nên người.

Nhờ được đi học, được thầy giáo dạy giỗ mà nhiều người qua thi cử đã đạt được các học vị cử nhân, tiến sĩ, đã được bổ làm quan trong triều, ngoài trần . Vinh hạnh của một cá nhân của một gia đình, gia tộc, của làng quê, không nhiều thì ít đều có sự đóng góp của người thầy giáo.

Thầy cô giáo được xem là cái cầu nối giữa quá khứ và hiện tại và tương lai, là người truyền giao tri thức của nhân loại cho lớp người chủ nhân mai sau của đất nước của quê hương. Hơn thế nữa thầy cô giáo còn là tấm gương còn là biểu trưng của nét đẹp trong nhân cách trong phẩm giá của con người.Họ góp phần làm nên bộ mặt tinh thần của xã hội.

Họ là những người truyền đạo chữ nghĩa cho học trò. Dạy học với họ không chỉ là nghề mà còn là nghiệp. Hẳn là vì thế mà thủa xưa những bậc đạo cao chức trọng, có tâm, có tài thường lấy phương châm “ xuất vi quan, thoái vi sư” làm phương thức ứng nhân xử thế của mình.

Nhiều bậc danh nho ở Trung Quốc cũng như ở nước ta thời phong kiến, khi từ quan lưu về ở ẩn đã tìm đến với nghề dạy học. Khổng Tử, Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cao Bá Quát, Nguyễn Trường Toản... là những danh nho tiêu biểu cho xuất xứ này. Người đời sau tôn Khổng Tử là” Vạn thế sư biểu” , Chu Văn An là thầy học muôn đời, bởi họ suốt đời tận tâm với nghề, và đã tạo được bao sĩ tử có đức, có tài.

Dùng tư ”thầy” từ  “cô” để gọi những người làm nghề dạy học là một cách để tôn vinh họ. Mặt khác đó cũng chính là xã hội đã tin cậy giao cho nhà trường, cho những ai cầm bút, cầm phấn đứng trên bục giảng một trách nhiệm thật nặng nề.

Vẫn biết rằng ngày nay, xã hội và cuộc sống đã có nhiều thay đổi. Vị trí, vai trò và trách nhiệm của nhà trường, của thầy cô giáo đã khác xưa ở điểm này, điểm khác. Thiên chức người thầy với chức năng hành nghề, như  GS.TSKH  Lê Ngọc Trà từng trả lời trên tạp chí Tài Hoa Trẻ “ Khó làm được như cũ” và “ đòi hỏi người thầy hôm nay theo hình mẫu như cũ là ảo tưởng” (1).

Tuy vậy,” Vinh dự và trách nhiệm bao giờ cũng đi liền nhau “ . Nghề nghiệp để mưu sinh không được tách khỏi lương tâm,  lương tâm không cho phép làm hoen mờ hai chữ thầy cô!.

Đến Trường Đại học sư phạm Hà Nội vào ngày 21-10-1964, Bác hồ đã nói: “Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân thì làm sao xây dựng chủ nghĩa xã hội được? Vì vậy nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang; ai có ý kiến không đúng về nghề thầy giáo, thì phải sửa chữa” (2).

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu và thầy cô giáo đã được đánh giá lại đúng vai trò vị trí quan trọng của mình. Tin rằng, tất cả thầy giáo, cô giáo luôn luôn phấn đấu để xứng đáng với lời nói của Bác Hồ vào ngày 21-10-1964 ở Trường Đại học sư phạm Hà Nội:

“Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản? Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là điều rất vẻ vang”(3).

Nguyễn Văn Thanh

10/24 - Đăng Tất - Đông Hà - Quảng Trị

(1) Tạp chí Tài Số 492 ngày 3-10-2007 trang 14

(2) Hồ Chí Minh toàn tập, t.11, tr.329 - 332

(3) Hồ Chí Minh toàn tập, t8, tr. 137 - 138

  • Từ khóa