Thứ 2, 29/07/2024, 09:18[GMT+7]

Niềm vui vô tận

Thứ 3, 31/08/2010 | 09:59:34
816 lượt xem
Vào những năm 60 của Thế kỷ trước, tôi làm việc ở một cơ quan kinh tế lớn của tỉnh. Ngoài giờ làm việc tôi là những bạn đọc say sưa nhất của các tờ báo Đảng như báo Lao động, báo Văn nghệ, báo Phụ nữ, báo Quân đội, báo Pháp luật và báo Thái Bình... Mỗi tờ báo, số báo đều có vẻ đẹp riêng, đồng thời có nhiều nội dung phong phú làm cho mọi người dân tìm hiểu được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nét mới của Thành Phố

Đồng thời cũng trên diễn đàn báo chí mà chúng ta đã học tập được nhiều điều hay trong mọi lĩnh vực sản xuất, khoa học, chính trị, văn hóa, nghệ thuật và quốc phòng... Đây là thời cơ tốt nhất để cho tôi rèn luyện, phấn đấu, học tập, hiểu biết về mọi mặt trong cuộc sống hàng ngày trên con đường báo chí. Đọc sách báo nhiều tôi trở thành người nghiện báo.

Mỗi ngày không đọc báo vài tiếng tôi cảm thấy thiếu hụt điều gì và rất khó chịu. Như vậy, báo đã thấm vào tâm trí tôi từ lâu. Đọc báo nhiều tôi mở mang trí tuệ, hiểu biết được bao điều rộng lớn mà trong đường đời không ai học được hết. Đọc báo nhiều tôi nhớ tường tận cả đến tên Tổng biên tập, Phó tổng biên tập từng tờ báo. Đặc biệt tôi nhớ cả đến tên tác giả những bài viết hay, có nội dung phong phú. Cứ như vậy, tôi đã có thâm niên trong hàng ngũ bạn đọc.

 Từ năm 2000, tôi bắt đầu tập tẹ viết bài. Mới đầu tôi viết thơ, truyện ngắn, rồi phóng sự gửi cho báo Nhân dân, báo Văn nghệ, báo Người Hà Nội mới. Tôi đã 6 lần viết bài gửi cho các báo. Mới đầu đều bặt vô âm tín. Đây là thất bại đau đớn đối với tôi. Tôi tỏ ra buồn chán, không biết tại sao bài viết của mình không được chấp nhận. Thế rồi tôi cứ trăn trở suy nghĩ. Chắc bài viết của tôi còn non kém, nội dung sơ sài, nhạt toẹt, không phù hợp với thực tế. Tôi tỏ ra chán nản. Có lẽ mình không theo đuổi nổi cái nghề tốn trí tuệ này.

Thế rồi một hôm tôi nhớ lại một bài báo Bác Hồ căn dặn các nhà làm báo nhân ngày 21/6  Ngày nhà báo Việt Namon>: Nghề làm báo là người tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước đến tận người dân. Theo lời dạy của Bác: “Làm báo phải viết cái gì, viết cho ai nghe, viết thế nào ngắn gọn để người dân dễ hiểu”. Thế là tôi lại quyết định tiếp tục viết bài gửi báo một lần nữa xem sao. Lần này tôi trăn trở suy nghĩ chọn đề tài, rút tỉa kinh nghiệm của những tác giả có bài hay.

Cuối cùng tôi quyết định gửi bài thơ: Em là chiến sĩ. Nội dung bài thơ nói về người con gái Việt Namon> đi đánh giặc trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Sau hòa bình họ lại về sản xuất giỏi trên mặt trận đồng ruộng. Thật may cho tôi, bài thơ đầu tay này được đăng tải ngay trên báo Quân đội nhân dân vào tháng 4/2001  đầu thế kỷ 21.

Nhận được tin bài của mình đã được đăng báo, tôi vô cùng phấn khởi, tôi nhẩy tưng lên như một học sinh cấp 3 thi đỗ Đại học trúng tuyển. Tôi khoe cả với vợ con và bạn bè là tôi viết bài đã được đăng báo. Tôi tỏ ra rất mừng từ chỗ thất bại rất nhiều lần về khâu viết bài của mình không được sử dụng, giờ đây đã nhen nhóm lên một niềm tin, tia sáng.

Đây là bước ngoặt của đời viết bài cho báo mà tôi đã thực hiện được. Từ đây tôi càng phấn khởi và đi sâu vào nghiên cứu viết bài làm sao cho chất lượng để phục vụ được công chúng và được tòa soạn chấp nhận.

Ngày tháng trôi qua, bài viết của tôi thỉnh thoảng lại được xuất hiện trên một số tờ báo Trung ương và một số báo địa phương. Càng viết tôi càng ra sức học tập trên con đường báo chí. Học được bài của tác giả viết hay, những cây bút trẻ đầy năng lực, đồng thời tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm của các nhà viết văn, viết báo chuyên nghiệp trong tỉnh. Bước sang năm 2010 là năm có nhiều sự kiện lịch sử: Như kỷ niệm ngày sinh lần thứ 120 của Bác Hồ, Đảng ta tròn 80 tuổi và kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long...

Tôi viết bài nhiều hơn cho các báo. Đặc biệt tôi viết bài cho báo Thái Bình. Một tờ báo chuẩn mực của các tỉnh Đồng bằng sông Hồng mà tôi ưa thích. Bài viết của tôi vẫn còn non, còn phải học hỏi nhiều của những người có tài năng, đặc biệt là cẩn phải học những con người có thâm niên trong ngành báo chí. Dù sao đi nữa, thì việc trưởng thành trong sự nghiệp viết bài của tôi là con đường học tập trên diễn đàn báo chí. Báo chí đã mang lại cho tôi một tâm hồn trong sáng, một lý luận cao đẹp. Báo chí luôn là người bạn đồng hành của tôi.

Bùi Minh Khang

Đông Dương-Đông Hưng 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày