Chủ nhật, 05/02/2023, 23:55[GMT+7]

Viết cho mùa hoa cải

Thứ 2, 12/12/2022 | 08:36:29
4,749 lượt xem
Bạn đã tận mắt chứng kiến cánh đồng hoa cải bạt ngàn như một tấm thảm vàng tươi? Hoặc bạn đã từng thấy chúng trên ti vi, trên facebook của bạn bè? Dù ngắm nhìn nó ở góc nào, nơi nào bạn cũng thấy đẹp - một vẻ đẹp dung dị, trong veo như tâm hồn của một thôn nữ, lại thấy nó thơm tho như thứ hương phả ra từ miệng của bà khi nhai trầu, thấy nó ngòn ngọt, thanh thanh như vừa được nếm những hạt cốm đầu mùa được làm ra từ chính đôi bàn tay của mẹ. Có! Sẽ có tất cả những vị đó.

Nhưng trong tôi, mùa hoa cải còn đem theo cả những nỗi niềm nhớ nhung cồn cào da diết lắm. Nhớ về một cái gì đó vừa rất đỗi thân thuộc như hơi thở của đất màu mỡ, lại vừa xa xăm mơ hồ khó gọi thành tên. Vì thế, đã nhiều lần tôi để cho tâm hồn mình tự do đi tìm nỗi nhớ… Bỗng nhiên tôi chạm vào chính tôi... với đôi chân trần, với cái quần ống thấp ống cao, với mái tóc vàng hoe xơ xác, sáng sáng chiều chiều cùng đám bạn trong xóm rong ruổi trên khắp cánh đồng hoa cải tìm nhặt rau cho lợn hay cắt cỏ chăn trâu, mót khoai, mót rạ…

Trong ký ức của tôi cánh đồng làng đẹp lắm. Tôi quên sao được những buổi sáng mùa đông ướt lạnh, từng nhành cây ngọn cỏ vẫn còn ngậm những hạt sương đêm. Mặt trời vừa nhú ra khỏi tấm chăn màu xám đục, ngại ngần chiếu những tia nắng run rẩy xuống những ruộng rau phía sau làng. Ấy là lúc bọn trẻ chúng tôi í ới gọi nhau cắp rổ hay lùng thùng những đôi quang gánh dài sát đất đong đưa trên những chiếc đòn gánh cong cong nho nhỏ chỉ dành riêng cho bọn trẻ con. Rồi chúng tôi nhanh chóng hòa mình vào các luống cải đã trổ bông trắng xóa hay vàng tươi như nắng. Quê tôi mọi người thường làm những luống cải cao, vì thế khi chúng tôi chui vào luống cải là mất hút luôn. Những luống cải ấp ôm, mời gọi, níu giữ những bước chân chúng tôi. Thật khó lòng sà xuống rồi mà lại lên ngay được.

Hoa cải thơm, một thứ hương thơm thanh khiết, ngan ngát quyện với mùi nồng của đất làm chúng tôi say lắm. Bạn thử tưởng tượng, nếu một ngày bạn được dạo chơi trên cánh đồng cải mênh mông rung rinh trong nắng sớm, được đi giữa những luống hoa cải vàng tươi hay trắng muốt và trước mặt là hàng trăm chú bướm ong rập rờn, vo ve tìm mật và tâm hồn bạn sẽ không phải mảy may vướng bận… Bạn sẽ thấy cuộc sống mới tuyệt diệu làm sao!

Chúng tôi cứ như say trong mùi hương của cải. Vì thế, những buổi đi nhặt rau lợn hay cắt cỏ bỗng biến thành những buổi chơi chốn tìm với lũ bạn giữa một rừng hoa. Chao ôi là đẹp! Cho đến khi sương đã tan hẳn, nắng đã vàng hơn, bụng thấy sôi lên vì đói thì chúng tôi mới từ những luống cải bò ra. Trên đầu đứa nào cũng dính đầy những cánh hoa cải, tóc bết lại, mặt lấm lem trông đến là ngộ. Chúng tôi nhìn nhau cười vang khắp cánh đồng. Tiếng cười theo gió, theo hoa mà lan xa vang mãi…

Nhưng rồi tiếng mẹ vọng ra từ phía rìa làng nhắc chúng tôi phải về thôi còn chuẩn bị cơm cho buổi chiều tới lớp. Ngày ấy so với lũ trẻ bây giờ, có lẽ chúng tôi thật sung sướng bởi không phải vùi đầu vào sách vở, không phải lo học ca này ca khác. Chúng tôi được tự do dẫm đôi chân trần trên đất, trên nền cỏ, được vùi mình vào rơm rạ, được tự do hái những bông hoa kết vòng nguyệt quế… Đối với tôi đó quả là một vùng quê đáng sống của những tâm hồn mộc mạc như đất, như cây…

Bao năm xa rồi, lũ trẻ ngày ấy giờ đã lớn khôn. Những đôi chân trần ấy, giờ đã tự tin sải bước trên khắp mọi nẻo đường. Cuộc sống kéo chúng tôi đi mà chưa một lần gặp lại, kỷ niệm chỉ gói tròn trong ký ức mong manh... Nhưng trong những giấc mơ tôi, những sắc vàng tươi hay sắc trắng đến nao lòng của hoa cải vẫn cứ chập chờn lay gọi như tiếng gọi sâu thẳm của quê nhà trong nỗi nhớ mênh mang…

Nguyễn Thị Huế
Trường THCS Việt Hùng (Vũ Thư)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày