Chủ nhật, 28/04/2024, 00:21[GMT+7]

Pháo đài Đồng Bằng

Thứ 2, 06/04/2020 | 08:32:36
3,114 lượt xem

Ảnh minh họa.

Gần sáng, Tuyền lắng nghe khu trong, nơi anh em mình ở rải rác dưới hầm. Êm ắng, Tuyền tuồn xuống ao, hóa trang chỗ mình vừa ngồi. Rồi lặn hụp, chui qua chùm rễ tre tua tủa như râu sư tử, vào cửa hầm ngầm dưới nước.
Vào hầm, Tuyền nhô đầu lên, lắc vài cái rũ nước, rồi co chân ngồi trong vòm đất khô. Sáng tháng mười, xuống nước sớm cũng lành lạnh.

Hôm xưa, Tuyền đã thăm hầm. Một bộ quần áo rách, lọ lương khô gói áo mưa đưa xuống đây. Anh bò vào cuối hầm mặc áo.

Những con dế ở bờ ao vẫn kêu ri rỉ, nhưng thưa dần, thưa dần... Ánh sáng lờ mờ ở lỗ thông hơi... Tuyền hồi hộp lắng nghe.

Tiếng giặc ở bên kia bờ ao xì xộ. Tiếng súng xa hơn vẳng lại. Có lẽ ở phía cổng Bắc. Rồi lại vắng lặng... Không thấy tiếng bà Phê ho ở cầu ao... Nếu giặc tìm thấy hầm, gọi, nhất định không lên... Giặc đào hầm, mình tuồn xuống ao, lặn một hơi chui sang hầm bên kia...

Vẫn vắng lặng... Tuyền lê ra cửa hầm. Nắng tỏa xuống mặt ao, hắt một chút ánh sáng vàng vàng vào vũng nước trong veo ở cửa hầm. Dăm cánh bèo tấm xanh nổi lềnh bềnh, rễ trăng trắng đung đưa. Một chú cá trê nhỏ, da vàng ánh ở đâu chui vào. Chắc là nhầm hầm, chú ta bơi lăng xăng, bốn cái râu mềm oặt phất phơ...

“Hầm gần đây không?” - “Gần!”.
Tuyền giật mình, nghiêng tai vào lỗ thông hơi... Tiếng giày bước ịch... ịch... không nhiều!...
“Xa thế, mày?” - “Đây rồi!”.
Tiếng trả lời ồm ồm. Tiếng đàn ông. Giống tiếng ông Phê. Không... ông Phê theo Chuyển sang Ba Vì. Chỉ có bà ở lại... Ai nhỉ?
Tiếng giày đi xa hơn... Hình như vào vườn... Không nghe thấy nữa... Tuyền áp tai vào lỗ thông hơi, dõi về phía ấy...
Một lúc sau, có tiếng gọi: “Mang cuốc đào hầm!”.
Rồi... “thùm”... cái gì đổ xuống ao. “Bùm! bùm! bùm!”... Tiếng nổ.
Tuyền lặng người... Hầm nào ở phía ấy nhỉ? Anh em mình ném lựu đạn lên?... Ngực Tuyền rung trống thình thình. Tai Tuyền ù ù... Có những tiếng động tiếp đó, nghe không rõ.
Một lúc lâu... Tiếng giày đinh nghiến đường gạch sào sạo. Tiếng súng va lạch cạch. Tiếng người ồn ào... Xa dần, xa dần. Rồi lặng hẳn.

Tiếng bà Phê lanh lảnh hỏi ai ở cầu ao:
- Chúng nó đi xa thật chưa?
- Qua Cao Mỗ rồi! - Tiếng ai trả lời.
Tuyền thở một hơi dài, nhoai khỏi hầm...
Bà Phê trên bờ ao nói nhỏ với Tuyền:
- Chúng nó ra phía cổng Tây. Giăng hàng đi dưới ruộng. Tràn sang Tăng, Khuốc, qua cầu Gỗ, thấy ai, bắt trói ngay.
- Nó có sục hầm không, bà? - Tuyền hỏi.
- Không!
Tuyền chạy ra cổng Tây, gặp Quý; lượn về cổng Bắc, gặp cụ Thụ. Bà Nếp ở cổng Đông vừa về... Thế là giặc tiếp tục hành quân vào trung tâm khu căn cứ Tiên - Duyên - Hưng. Có thể chúng trở lại càn quét kỹ như tháng ba năm  ngoái. Có thể chúng không trở lại. Hai khả năng.
Cụ Thụ bảo Tuyền:
- Cổng ngõ trống trải thế này, khéo bọn lính đồn nó ùa vào, anh ạ!... Tôi định tìm các cụ bạch đầu quân, chặt rào lắp tịt cổng Đông, cổng Bắc. Mình đi đâu vòng lối cổng Tây, cổng Nam. Sau này bọn quân càn rút đi hãy hay...
Tuyền nghĩ một lúc:
- Vâng! Các cụ cứ rấp tịt lại. Nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Tuyền cùng anh em chặt tre, vác rào đưa ra cổng. Cốt lấp cho kín. Những mảng lũy bị đại bác phá đổ, được rào tạm lại.

Đêm ấy, bạch đầu quân canh gác. Gần sáng, các cụ gọi anh em dậy, chuẩn bị chiến đấu.
Năm giờ, lính đồn Nguyễn kéo đến, tính chuyện đục nước béo cò.
Lập tức, du kích chặn đánh.


*
*      *


Dâu từ trại Ba Vì về gặp Tuyền ở nhà bà Phê:
- Bị bắt gần hết rồi anh ạ!
Da tái xanh tái xám, môi nhợt nhạt, Dâu nói như mếu:
-... Giặc ở ca nô lên lúc nào. Chúng em vừa qua đò, giặc lùa ngay vào giữa trại, rồi vây chặt... Hôm sau, em với cái Quất, cái The suýt chết đấy. Một thằng tây, tay chân lông lá, vồ lấy cái Quất. Các cụ ùa ra, người gỡ, người giằng, kêu um lên mới cứu được... Em thì chúi vào sau lưng các cụ. Giời ơi, chúng nó như đỉa đói, bâu lấy chằng chằng.
Bà Phê mặc Tuyền ngồi bên, hỏi ngay vào cái chuyện bà quan tâm nhất:
- Thế có cô nào bị không?
- Có đấy! Mấy cô ở trại, không kịp cụm lại với các cụ. Ba bốn đứa xúm vào tóm từng cô một, có mà giời gỡ ra.
- Cha tiên nhân bố chúng nó! - Bà Phê rủa, rồi ngồi lui lại phía sau.
Dâu nhìn Tuyền kể lể:
- Con giai vào tuổi mười tám, ba mươi bị bắt hết, anh ạ. Như cả dồn rốn vó. Riêng xã ta mất mấy trăm người. Những người mất chồng mất con khóc inh ỏi cả lên. Sốt ruột lắm.
- Có ai chết không?
- Hơn một chục. Thoạt đến, nó thấy người là bắn, không cần hỏi là người thế nào... Hình như có cả cán bộ, du kích. Anh Chuyển không chết nhưng nó đánh đau lắm, dồn vào đám người bị bắt.
- Bên đây, anh Duyệt bị bắt, chạy được. Đau ngực nằm trong kia.
- Còn may đấy!... Hôm qua lính đồn lại kéo vào à anh?
- Chúng tôi chặn. Không vào được. Nó khiêng mấy khiêng.
Dâu quay lại hỏi bà Phê:
- Có lược, cháu mượn tý, bà.
Mớ tóc mấy ngày không chải rối bù, Dâu rút đinh ghim ngậm bên môi, cởi khăn vấn, chiếc độn khăn như con rắn nhỏ tuột ra. Dâu ngửa cổ, xòe bàn tay gạt hai mớ tóc ra sau vai. Tóc đen chảy xòa xuống lưng. Nghiêng đầu gỡ từng nhát lược, Dâu hỏi Tuyền:
- Anh tính thế nào bây giờ, anh?
Tuyền cào cào ngón tay trên mớ tóc bù xù của mình:
- Tôi vừa bàn với anh Duyệt. Bí lắm, chưa biết giặc nó còn làm gì nữa... Quân báo huyện cho biết các mũi hành quân của nó đã đến hợp điểm. Có mấy nơi nó gặp bộ đội, đánh nhau dữ. Nó bắt gần vạn thanh niên, lùa lên giam ở chợ Bo... Dự đoán của huyện, có thể nó trở lại càn kỹ một số nơi trọng điểm, củng cố hệ thống đường 10, đường 39... Nếu vậy thì làng ta ở vào diện nó trở lại.
- Chết! Thế thì gay. Lúa chín rũ rồi. Người bị bắt vãn. Còn càn nữa! - Dâu ngừng tay chải tóc, lo lắng.
Có tiếng gọi to ngoài đường. Bà Phê từ ngõ chạy vào hớt hải:
- Báo động đớ... ới...
Tuyền xách súng ra đường thì gặp Quý.
- Giặc trở lại, anh ạ! - Quý nói.
- Báo anh Tiệm chưa?
- Anh Tiệm biết rồi!
Tuyền đưa Duyệt xuống hầm, rồi chạy ra cửa đình Thượng nghe ngóng...

Bút Ngữ 
(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày