Chủ nhật, 28/04/2024, 05:36[GMT+7]

Pháo đài Đồng Bằng

Thứ 2, 27/04/2020 | 08:13:38
2,631 lượt xem

Các ông muốn gặt lúa?... Tôi có thể can thiệp để các ông toại nguyện. Tôi biết lúa phần lớn của nhà các ông... Nhưng có gì đảm bảo là du kích đã cuốn gói khỏi làng Nguyễn. Đồn này đã bị lừa một lần rồi... - Đỗng nhìn Cự qua cặp kính trắng, đôi mắt lá tre hấp him - Chúng tôi cần những khẩu súng của du kích. Tôi biết đó là những khẩu súng cũ rích, thử kêu bắn tịt, nhưng chúng tôi cần. Để cho quân cơ động ở Tăng nhìn rõ dấu hiệu làng Nguyễn đã quy thuận... Nếu không... - Đỗng cười mỉm, lắc đầu.

Cự nhìn Bật, rồi nhìn đầu gối mình... Hóc đấy... Nuốt trôi được đâu... Nó được chân lân đầu... Bắt lập tề, lập rồi. Bắt lập bảo an, lập rồi... Bắt đưa du kích lên trình diện. Nói dối bị bắt gần hết, mấy người còn sót trốn biệt rồi... Giờ bắt nộp súng. Chối thế nào cho trôi?...
Bật ghé tai Cự thì thào:
- Anh xem thế nào? Không thì hỏng bét cả!
“Làm thế nào à?... Anh tưởng tôi lấy được súng ư!” - Cự nghĩ rồi biện bạch:
- Thưa ông trưởng đồn, thực tình chúng tôi không biết súng du kích giấu ở đâu, hay là họ bị bắt cả người lẫn súng... Vì chúng tôi đi tản cư.
- Ông từ chối hơi dễ dãi đấy! - Đỗng cười mũi - Ông cần xem đấy là điều kiện bắt buộc. Bàn với dân làng, cho họ thấy việc phải làm và họ bắt tay cùng làm.
Lần đầu tiên lên đồn giặc như thế đấy. Thoát được nỗi lo này, ngoặc luôn nỗi lo khác vào mình... Đòi súng đi nộp cho giặc... Giở cái giọng ấy ra, bị chặn ngay tức khắc, đừng nghĩ đùa!

Đêm ấy, Cự đến gặp Tuyền bảo: “Kệ mẹ nó! Anh cứ bảo dân làng đã bàn, nhưng chẳng ai biết!... Đồn không cho gặt, họ bán lúa tại ruộng cho dân Gòi, Bái rồi... Cứ nói thế. Ở nhà chúng tôi đã có cách!”.

Suốt mấy ngày liền, dân Gòi, Bái sang gặt lúa đồng Nguyễn. Lính đồn kiểm soát họ giơ thẻ vùng tề ra: “Chúng tôi mua lúa tại ruộng!”. Lính đồn hoạnh họe, họ cãi: “Cấm mua, các ông không báo trước. Giờ chúng tôi trót mua rồi!”.

Họ gặt, họ gánh về Gòi, Bái, trục đập, phơi rê như của nhà mình. Rồi họ bảo quản giúp người làng Nguyễn. Có lấy chút ít công, gọi là... Cũng như năm ngoái, họ đã chăm bón giúp lúa làng Nguyễn.
Giặc đành chịu thua.
Việc đòi nộp súng nhạt đi, sau những lần biện bạch của Bật và Cự. Nhưng giặc vẫn hàng ngày lùng sục làng Nguyễn. Vẫn ráo riết bắt khai số dân, chụp ảnh, làm thẻ tề. Khai tên những người có con làm cán bộ, du kích... Một tháng phải xong, nếu không, không cho cày cấy vụ chiêm. Ra về, Bật bảo Cự:
- Cả hai việc này đều hóc cả... Anh nghĩ xem thế nào. Chí ít cũng phải làm được một, không thì nó cách cổ cả anh lẫn tôi...

Cự nhích ra vệ đường, tránh mấy chiếc xe chở dây thép gai từ Hải Phòng về Tăng... Khéo mà nó đóng rịt ở đấy. Liệu mà làm ăn với nó... Không cẩn thận, nó đốt cả nhà mình... Nó mà biết dân Gòi, Bái gặt giúp, bỏ bố với nó... Giấu mãi được à? Sao chả có người bép xép.

- Nó không cách, tôi cũng không làm nữa! Thật đấy! Tề vỏ thì vỏ cũng phải làm lấy một vài việc. Nó có phải trẻ con đâu mà nói dối mãi được - Bật ra vẻ dỗi.
- Ông đợi tôi bàn đã... Việc làm thẻ, may ra được! Còn việc kia, hóc đấy!

*
*     *

Tuyền bước qua cầu Kẽ, vào cuối thôn Bắc Lạng... The đi trước Tuyền một quãng.
Từ hôm lập tề, giặc không bắn đại bác và moóc chặn các lối ra vào của làng Nguyễn nữa. Nó giao đám bảo an canh gác, không để du kích, cán bộ về làng. Bất thình lình nó sục vào kiểm soát. Nếu quân nó bị đánh, xã ủy và chánh bảo an mất đầu.

Tuyền đi giữa đường xóm ngoằn ngoèo. Cây cối phờ phạc, sau trận đốt phá tàn tệ lại gặp ngay mùa đông, khó hồi phục. Đó đây lập lòe vài ba ánh lửa. Dân đã về làng. Mỗi gia đình dựng một gian nhà bán mái, dựa vào mảng tường đất chưa đổ. Đi một quãng dài, chỉ nghe tiếng đàn bà, trẻ con, cụ già... Rất ít đàn ông. Mấy trăm người bị bắt còn giam ở chợ Bo.

Phía trước, The vẫn đi. Chưa có dấu hiệu gì đáng ngại. Tuyền nắn túi, hai quả lựu đạn kềnh kệnh... Im ắng thế này, cứ tiến... Từ hôm Dâu và The củng cố được trung đội nữ du kích, bí mật canh gác cả ngày lẫn đêm, đưa đón cán bộ đi về, Tuyền thấy yên tâm hơn. Bảo an tuy mình nắm nhưng vẫn là bảo an. Chỗ dựa vững chắc phải là du kích... Mấy hôm sau trận càn, chi bộ chưa củng cố được đội du kích như người có đầu mà không có tay...

Đến ngã ba đầu đình, có tiếng ai ho khan, Tuyền dừng lại. Một bóng người đứng sát bụi ruối, cao cao mảnh khảnh, không nói.
- Ai? - Tuyền hỏi - Dâu phải không?
Tiếng cười trong bàn tay bưng miệng, vui và gọn:
- Tưởng anh nhìn không ra em.
- Ai chứ cô, tôi nhận ra ngay... The đi trước rẽ đâu rồi?
- Cô ấy bàn giao anh cho em, rồi vòng ra cổng Bắc. Từ tối đến giờ em với cái Mơ viễn tiêu ngoài ấy... sợ nó vào bất chợt.
Tuyền nhìn xung quanh rồi hỏi:
- Bà con thế là về hết rồi nhỉ?... Bà Sen có gặp cô không?
- Có! Phụ nữ, các bà ấy thăm hết lượt gia đình có chồng con bị bắt. Cụ Nghệ, ông Soạn cũng lăng xăng suốt các xóm, em gặp luôn... Bà con lo nhất hai việc: làm sao cấy được lúa chiêm; sao những người bị bắt được về... Thế, giờ anh đến nhà ai?... Đến nhà anh Cự, em đưa đi... Đêm anh về đây là phải thuộc quyền em! - Dâu lại vụm tay úp lên miệng cười.

Cự ngồi đợi Tuyền. Nhà vắng tanh vắng ngắt. Bố Cự đã đi nằm... Mấy lần trước, Cự đến gặp Tuyền. Lần này Cự nhắn Tuyền về nhà mình bàn công việc... Cậu ấy là chi ủy, muốn lãnh đạo sâu sát, cậu ấy phải đến với đảng viên. Không đến, hỏng việc là tại cậu ấy... Bây giờ ai cần ai hơn?... Những ngày qua, mình làm được khối việc quan trọng rồi. Giặc không bắn vào làng suốt đêm nữa, nhờ vậy dân đã về hết. Đám bảo an, mình chọn theo ý chi ủy, toàn những tay tin cậy. Không thì bỏ xừ với nó ngay. Mình đấu tranh để nó thôi chặt cây cối, không thì nó còn chặt nữa. Đấu tranh không để bọn vệ sĩ ở Rí vào lùng sục nhặt nhạnh, không thì có gì cất giấu nó mò bằng hết... Tề vỏ mà làm được vậy là giỏi lắm rồi!...

Cự đang nghĩ lan man thì Tuyền và Dâu đến. Vặn to ngọn đèn, Cự nhìn Dâu cười toe toét:
- Xã đội phó gặp chính trị viên, đã... giải quyết được việc gì chưa?
Dâu chớp mắt nhìn vào ngọn đèn, giọng khinh khỉnh:
- Được khối việc rồi! Cả việc công lẫn việc tư...
- Khì... khì... ai khảo mà xưng nhỉ!
- Không nói thì anh cũng nói mất!
- Nói nhời phải nhớ lấy nhời nhá! - Cự đùa dai.
Tuyền cười mỉm, không ra hưởng ứng cũng không ra phản đối.
Dâu quay lại phía Tuyền:
- Các anh làm việc! Em ra cổng Đông!
Tuyền nhìn gian nhà. Đồ đạc chuyển đi đâu vãn. Rỗng và lạnh... Nhưng vẫn có chè hãm đặc, điếu kêu, thuốc lào Khai Lai... Tuyền buột miệng:
- Vẫn tươm tất nhỉ!
- Tươm chứ!... Nhà chánh bảo an!... Hôm nay chúng nó vào đây một lần... Hôm nọ thì vài ba lần là ít... Chúng nó thích chè, thuốc. Thành ra mình mất thêm khoản chi, không thanh toán với cấp nào được!
- Ừ, cũng phải thế cho dễ làm việc!... Còn nhiều cái không muốn mà vẫn phải làm, cứ như đóng kịch ấy chứ!
- Thật đấy!... Uống nước kẻo nguội.
Cự chuyển sang nói việc làm thẻ tề và khai những nhà có người vào du kích. Cự mở to mắt:
- Hai việc này phải làm được một. Không thì đồn nó chả nghe đâu... Mà nó không nghe thì không cấy được chiêm đâu.

Bút Ngữ
(Thành phố Thái Bình)

(còn nữa)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày