Chủ nhật, 28/04/2024, 21:43[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 04/05/2020 | 09:21:47
2,512 lượt xem

Ảnh minh họa.

Tuyền gạt ngay: - Kệ mẹ nó!... Các anh cứ ậm ờ nhận rồi bỏ đấy... Việc cấy chiêm, đã có cách.
Cự lặng thinh... Cái việc làm thẻ thì mất gì mà không cho làm... Mẹ kiếp, đưa bọn này ra làm bung xung à... ông thì giả cái chức chánh bảo an này ra, giao đứa nào làm thì làm...
Liếc thấy Cự nặng mặt nín thinh, Tuyền không nói thêm... Cậu này làm được vài việc đã lên mặt... Mấy việc cậu ta làm có ích cho nhân dân đấy. Nhưng những việc người khác làm, có ích cho gia đình cậu ta, cậu ta không thấy đâu... Việc gặt mùa, có thóc cho nhà cậu ta thu tô! Phải có người làm chứ!...
- Lý Bật bảo: Lão ta không làm được một vài việc cho đồn nó tin, lão ta giả chức xã ủy đấy! Đồn nó không phải trẻ con, đánh lừa nó mãi được! - Cự nói, giọng lành lạnh.
Tuyền cười mũi:
- Nó không phải trẻ con, mình vẫn phải tìm cách lừa nó. Bản thân cái việc lập tề vỏ đã là lừa nó rồi! Lập tề vỏ là để bảo vệ dân khi giặc tạm thời mạnh, chứ không phải lập để làm hại dân, để làm bất cứ việc gì giặc bắt làm.
- Nhưng đã gọi là tề thì cũng phải làm mấy việc để giặc nó tin là tề chứ!
- Làm đến thế còn chưa đủ à? Đi phu, phá hào lũy. Làng mình, hào hố mình đào, nó bắt mình lấp... Không tề, tội gì phải làm những việc ấy?
Mỗi người có cách nhìn khác nhau. Cự cho rằng chưa làm được việc gì cho giặc. Tuyền thì xót xa vì tề - dù là tề vỏ - đã thiệt thòi nhiều thứ. Tranh luận với nhau thế này, hết đêm không ai chịu ai. Thôi được - Cự nghĩ - anh có cái quyền hoạt động bí mật, tôi có cái quyền hoạt động công khai. Tôi tuân theo chủ trương của chi bộ, nhưng cách làm phải cho tôi sáng tạo... Đêm anh về làng tề được ung dung thế này là do tôi nắm chắc bảo an, không thì nó cắt đầu anh nộp đồn chứ tưởng đùa. Chỉ một việc này đã phải đánh đổi cho giặc việc làm thẻ tề rồi.
- Thế, anh nhá! - Tuyền nhìn Cự - Thế mới cần đưa anh ra chèo chống với giặc. Lái cả lý Bật nữa, giao việc có mức độ thôi... Nói rõ hơn để ta hiểu với nhau: dạo nọ, ta đánh giặc trong cái vỏ cứng của làng kháng chiến; bây giờ, ta đấu tranh với giặc trong cái vỏ mềm của làng tề. Chỉ khác cái vỏ, còn thực chất bên trong không thay đổi. Như thế, để anh chèo chống cho linh hoạt.
Cự đưa tay cho Tuyền bắt:
- Anh đi ngay à?
- Tôi ra cổng Đông một lúc!
- Sợ mai chúng nó ập vào sớm, không thì anh ngủ với tôi!
- Thôi! Đề phòng nó biệt kích bất thần ban đêm... À, tôi suýt quên việc quan trọng. Anh bàn với lý Bật, công khai vận động nhân dân tương trợ nhau dựng tạm mỗi nhà một gian lều. Rét xuống rồi! Phải có chỗ ở. Về bí mật, chi ủy đã giao cho bà Sen, cụ Nghệ... Nhưng về công khai, phải có người đứng ra gióng dựng.
Tuyền ra cổng, đi một lúc thì gặp Dâu. Cái dáng cao cao mảnh khảnh, cái hơi trầu đệm quế thơm thơm.
- Anh còn đến đâu nữa không?
- Vào chỗ cụ Nghệ, rồi lại nhà bà Sen.
- Bà Sen chưa có chỗ ở. Tối nào cũng đến nằm tạm với em. May quá, gian buồng của em cháy nhưng tường còn nguyên. Mấy đứa chúng em giúp nhau một ngày, chặt tre dàn mái lợp lại.
- Phải tương trợ nhau như vậy. Nhà nào cũng phải có chỗ ở.
Tuyền bước sau Dâu... Đầu mùa đông, ra đường đêm khuya đã thấy lành lạnh.
- Hôm giặc đốt nhà anh, có ít áo cũ cháy sạch à? - Dâu đột ngột hỏi.
- Ừ! Tưởng áo vá chả cần cất giấu... Rét xuống mới gay.
- Em, thế mà không mất gì. Có cái chum chôn xuống...
Dâu đi chậm đội Tuyền... Tuyền ngại gần Dâu, đi chậm hơn... Quãng đường ngắn mà đi mãi chưa hết.
Dâu nhai nhai miếng trầu. Một chút quế tan ra, cay cay nong nóng, ấm sực... Cái chuyện ngồi hầm bí mật bị ai bới tung lên một dạo, thêm thắt vào bao nhiêu điều râu ria, nào “cái Dâu hồi này xanh như tàu chuối”, nào “bụng nó hình như đã nổi, nó thắt chẽn vào”... Rồi cũng qua đi, lắng xuống... Díp đến trận giặc tàn phá đảo lộn, chẳng còn ai để tâm đến chuyện vớ vẩn ấy nữa. Từ hôm Tuyền giao cho Dâu tập hợp trung đội nữ du kích (thay trung đội nam bị giặc bắt một số, còn một số tòng quân), chị em họp lại, đông người là đẻ ra chuyện... Cái The bộp chộp dựng đứng nên một chuyện để giễu Dâu cho vui: “Này chúng mày ạ! Chị Tuyền bỏ anh ấy, theo bà Củng vào thị rồi! Anh ấy thành ra phòng không lạnh ngắt... Cũng như xã đội phó nhà mình. Hí... Hí...”. Đám con gái đứng riêng từng đứa thì cạy răng không hé, mà cụm lại là bạo mồm bạo miệng hơn con giai:
- Chính trị viên xã đội là không được phép quan hệ với người chuồn vào tề đâu!
- Thế thì bở cho ông ấy! Được đi bước nữa!
- Đi vào đâu cho hay, mày? - The hỏi rồi liếc nhìn Dâu.
Thế là cả bọn hiểu ý, xúm vào. Con The to như hộ pháp ôm ngang lưng Dâu. Con Mơ xòe bàn tay vuốt má Dâu rồi hôn đánh chụt...
Chuyện ấy Tuyền chưa biết - Dâu cười thầm - Anh ấy vẫn giữ kẽ đấy. Vẽ, cứ tụt lại đằng sau... Làm như nửa đêm thế này có người rình bắt... Mà có rình đã sao... Đi gần nhau có tội à?...
- Anh đi chậm thế? Như rùa!
- À... cái chân... xéo phải gai - Tuyền bịa ra lý do.
- Xéo gai à?... Xéo gai hay gái theo?... Hí... Hí... - Vẫn tiếng cười trong vụm tay bưng miệng.
- Tôi thì... còn ai theo?!
- Ối! Vô ối!
Đã đến nhà cụ Nghệ. Tuyền rẽ vào. Dâu đứng chờ ngoài ngõ.
Cụ Nghệ từ trong cái lều bán mái lom khom bước ra. Quen miệng cụ mời:
- Anh quá bộ vào nhà!
Tuyền nhìn mái lều lụp xụp, phì cười:
- Cháu vào thì đổ nhà cụ!
Hai người đứng giữa sân. Sợ cụ bị lạnh, Tuyền phổ biến việc vận động dân giúp nhau làm lều; nhắc việc sang Bái, Gòi nhờ anh em tương trợ làm chiêm.
- Được! Được!... - Cụ Nghệ vừa nghe Tuyền nói vừa điểm nhịp - Mai anh em đưa trâu sang đấy. Nói là cày ruộng lĩnh canh... Tôi còn trù cả việc cấy nữa, khéo rồi cũng phải nhờ họ... Được cái anh em có lòng tốt, không từ nan.
Dâu đứng ngoài giậu râm bụt, cười thầm về cái bóng cao lênh khênh của Tuyền đứng bên cái bóng gù gù của ông cụ.

3

Cự mượn bái đường của chùa Quỳnh làm chỗ đặt bàn giấy hội tề. Chánh bảo an không ngồi bàn giấy bao nhiêu, Cự vẫn cho khiêng chiếc bàn gỗ lim nhà mình ra, đặt ngang cái bàn gỗ tạp của lý Bật.
Bái đường rộng và lạnh, đặt mấy chiếc bàn ghế vẫn chưa ra vẻ nơi làm việc công. Bật bảo Cự:
- Đồn nó phát ảnh Bảo Đại, bắt phải dán ở bàn giấy hội tề, anh tính thế nào? Cả khẩu hiệu nữa.
Cự thọc tay vào túi quần nhìn ra sân... Lại hóc! Không dán, nó hoạnh họe chết cha. Dán, chi ủy phê bình tóe khói... Hừ, làm thế nào?... Phải dán. Tề vỏ, đã gọi là vỏ thì phải dán ra ngoài... Không cho tôi làm như vậy thì anh ra mà gánh chân hội tề.
- Được! Ông cứ dán lên!
Cự nói dứt khoát, để Bật thấy mình có quyền hành thực sự.
Mấy hôm nay có những người đến xin giấy chứng nhận tạm thời, trong khi chưa làm thẻ tề. Toàn những người chạy chợ buôn bán.

(còn nữa)

BÚT NGỮ
(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày