Thứ 3, 23/07/2024, 06:16[GMT+7]

Kỷ niệm ngày hè!

Thứ 6, 03/08/2012 | 14:30:39
1,464 lượt xem
“Rì rào... rì rào” tiếng sóng biển cùng vị nồng nồng của biển mỗi lúc một rõ hơn khiến tôi háo hức hơn bao giờ. Hè năm nào cũng được mẹ thưởng cho một chuyến về thăm quê vậy mà trong tôi vẫn cứ bồn chồn, náo nức, một cảm giác thật khó tả...

Nhà nội tôi ở sát biển nên từ đường cái vào còn phải qua vài con đường đất mới tới nơi. Nhưng đó là của mấy năm trước thôi, còn bây giờ vẫn con đường ngoằn ngoèo ấy nhưng là được trải đá, thấp thoáng sau những rặng cây đã mọc lên những ngôi nhà mái bằng... Mải dõi mắt theo khung cảnh mới mà yên bình ấy, “loáng một cái” hai mẹ con đã ở trong sân nhà nội.

Dù đã gần 70 tuổi, mái tóc bạc trắng, nước da đen xạm nhưng nội vẫn giữ được độ tinh nhanh, rắn chắc đặc trưng của con người miền biển...

- A Chích Bông kìa!  Tụi bay ơi, cái Chích Bông về chơi kìa! - Lũ trẻ hàng xóm hò reo gọi tôi bằng “cái tên ở nhà”.

- Ái chà lúc nào về cũng thấy cậu diện thật ấy! đẹp thật ấy! - Chúng xuýt xoa, mắt tròn xoe nhìn tôi.

Cũng đúng thôi, tụi nó đứa nào đứa nấy cũng đen đúa, quần áo thì xộc xệch, có đứa đi dép, có đứa thì đi chân đất nữa... Nhìn tụi nó cứ thấy tội tội làm sao! Còn tôi, đôi dép thì gắn những hạt nhựa trong suốt như kim cương, bộ quần áo không cầu kỳ nhưng có lẽ rất hợp “mốt”, lại còn cả cái nơ hồng xinh xinh trên bím tóc nữa chứ!

- À phải rồi...! - Tôi chợt nhớ ra...

Lịch kịch lôi từ chiếc ba lô ra nào bánh, nào kẹo, cả “mớ” dây buộc tóc, cặp ghim đủ màu và cả vài quyển vở là phần thưởng cuối năm của tôi, đủ để chia cho mỗi đứa một quyển. Khỏi phải nói tụi nó thích thú thế nào, cứ ríu ra ríu rít...Và... còn một món quà nữa, tôi luôn mang theo bên mình, không phải để chia cho tụi bạn, mà là... quà của cu Ðậu tặng tôi năm trước: “Sách toán hay”!. Cầm cuốn sách trên tay, bất chợt tôi chạy ào ra sân, tìm kiếm...Nhà Ðậu vẫn ở đó, ngay cạnh nhà nội tôi. Chẳng có bóng người, cây cỏ đã chen nhau bám vào mảng tường đất.

- Này Chích Bông, ra biển thả Bông gai đi!. Không đợi trả lời đứa trước đứa sau chúng kéo tôi chạy ào ra biển.

- Tuyệt quá! - Tôi reo lên rồi nhắm mắt lại, hít thở thật sâu tận hưởng không khí trong lành mà nơi tôi ở không bao giờ có được.

Ở đây chẳng có đu quay hay xe điện nhưng trò chơi thả Bông gai đặc biệt hấp dẫn tôi. Cả tôi và tụi bạn chẳng biết quả bông gai ở cây gì nhưng bãi biển này có nhiều lắm, quả khô, nhẹ bẫng, xung quanh toàn gai là gai! Trò chơi bắt đầu, chỉ cần leo lên mô đất cao hơn một chút, rồi 1... 2... 3 thả, thế là Bông gai cứ lăn tròn, lăn tròn theo gió trên bãi cát trải dài. Nghỉ một lát, tôi chọn cho mình bóng cây thông to nhất. Tiếng sóng biển rì rào mang theo những cơn gió mát lạnh, chợt tôi nhớ đến cu Ðậu.

Ðậu bằng tuổi tôi nhưng “nó” gầy gò, đen nhẻm. Ở làng chài này có lẽ nhà nó nghèo nhất. Hàng ngày nó phải đi cào ngao giúp mẹ nhưng thành tích học của nó thì ai cũng phải trầm trồ, thán phục. Những ngày hè năm ấy tôi thường tranh thủ hỏi bài Ðậu. Phải công nhận bài khó mấy cu Ðậu cũng giải “ngon lành”. Nhiều lúc tôi thấy tự ti, ghen tỵ với Ðậu... Tôi nhớ, cũng ngày hè năm ngoái, tiếng cu Ðậu gọi tôi nghe vội vã:

- Chích Bông! Chích Bông ơi!

- Cu Ðậu, lại chơi thả bông gai hả?

- Tặng Chích Bông nè, cố gắng lên nhé!

Chỉ vài câu ngắn ngủi, rồi nó dúi vào tay tôi quyển sách toán hay mà cô giáo đã tặng nó, mắt nó buồn buồn rồi chạy đi. Vậy là cu Ðậu theo gia đình đi vùng kinh tế mới.. Vậy là Ðậu không giảng bài cho tôi nữa, nhưng Ðậu ơi “tớ sẽ quyết tâm học thật tốt, cả cậu nữa hãy luôn là con ngoan, trò giỏi Ðậu nhé!”...

Chắc giờ này Ðậu cũng được nghỉ hè, không biết nơi Ðậu ở có những quả Bông gai không nhỉ?! còn ở đây vẫn tụi bạn ngày ấy, vẫn trò thả Bông gai, vẫn tiếng sóng rì rào cùng vị nồng nồng của biển...!

Lại Huyền Nhung

(Phụ trách CLB Phóng viên nhỏ

Trung tâm hoạt động VHTT - TTN tỉnh)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày