Thứ 3, 23/07/2024, 06:30[GMT+7]

Dang rộng vòng tay yêu thương

Thứ 6, 03/08/2012 | 14:32:52
2,671 lượt xem
Khi nhìn vào đôi mắt của những em bé ấy tôi thấy được cả một bầu trời xanh thăm thẳm, thấy được chiếc cầu vồng bảy sắc màu và thấy được cả một cuộc sống yên bình như bao người bình thường khác mà các em, những em bé bị nhiễm chất độc màu da cam đang mong muốn.

Giờ học thêu của trẻ em da cam/dioxin làng Hữu Nghị (Hà Nội). Ảnh khai thác từ internet

Ðó hẳn là một sự tình cờ khi tôi vừa bật ti vi lên, hình ảnh những em bé  bị nhiễm chất độc màu da cam hiện ra làm tim tôi bỗng nhói đau và thốt lên một tiếng nấc nghẹn ngào. Gần đây, tôi được xem phóng sự về một trại trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam ở Hà Nội. Căn phòng rất nhỏ thôi nhưng đã được bàn tay khéo léo của các mẹ trang trí thật đẹp. Và dường như chỉ ngồi trước ti vi xem thôi tôi cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp của căn phòng tràn ngập tiếng cười này rồi.

“Các con ở đây rất ngoan và rất biết nghe lời các mẹ”. Ðó chính là lời chia sẻ hết sức chân thành của mẹ Tâm trong phóng sự truyền hình. Mẹ là người phụ nữ chưa có gia đình và con cái nhưng khi vào trại trẻ làm việc thì mẹ đã trở thành mẹ của cả chục em bé. Mẹ chia sẻ trong niềm xúc động, đôi mắt mẹ hoen đỏ. Làm sao có thể kìm lòng được khi nhìn những em bé không giống như bao em bé bình thường khác. Và bé Thanh là một trong số những em bé ấy. Cha em đã mất trong chiến tranh. Chất độc mang màu da cam mà cha em đã nhiễm phải đã cướp đi vĩnh viễn đôi chân của em. Thật là bất công hơn nữa khi mẹ em đã vứt bỏ em sau khi sinh. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của cô bé khi kể chuyện. Em còn chia sẻ rằng em mong muốn được đến trường như các bạn cùng trang lứa khác và bây giờ em luôn nỗ lực học tập để trở thành người có ích cho xã hội.

Ở trong trại trẻ còn có một em bé nữa mà chắc hẳn ai nhìn thấy cũng đều không thể quên được. Vì em là một trong những em bé bị di chứng nặng nề nhất. Em tên là Huy. Trước kia tôi vẫn nghĩ sinh ra có một cơ thể lành lặn và cân đối là chuyện bình thường nhưng khi nhìn bé Huy, thì tôi biết rằng chuyện bình thường ấy không phải ai cũng dễ có được. Khi sinh ra có một cơ thể bình thường thực sự là một điều hạnh phúc vô cùng quý giá. Cái đầu to bất thường của Huy khiến em khó di chuyển. Cuộc sống của em gắn liền bên chiếc giường bệnh. Tôi lặng đi trước hình ảnh ấy nhưng có một điều đặc biệt, mỗi khi được mọi người trò chuyện cùng, tuy không nói được nhưng Huy luôn mỉm cười thật tươi. Nụ cười hồn nhiên và đầy trong sáng như ánh ban mai ấy khiến tôi càng thêm khâm phục sự lạc quan, yêu đời và nghị lực sống của em. Trại trẻ chính là nơi duy nhất mà các em có thể nương tựa, là một ngôi nhà ấm áp mà ở đó có những người mẹ dịu hiền che chở và bao bọc cho các em.

Phóng sự về trại trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam đã gợi lên trong tôi biết bao cảm xúc, giúp tôi phần nào hiểu thêm về cuộc sống khó khăn của những em bé ở đây. Ðiều đó khiến tôi mở lòng hơn với các em, dang rộng vòng tay yêu thương với các em. Tôi tin rằng: nếu như các bạn biết tới các em thì các bạn cũng sẽ như tôi vậy, sẽ mở rộng lòng mình, dang rộng vòng tay yêu thương đối với các em. Và chắc chắn để có thể trở thành người có ích cho xã hội, để nụ cười luôn nở mãi trên môi của các em thì rất cần tới sự đồng cảm, sự san sẻ, sẻ chia của mọi người. Hãy làm tất cả những gì mình có thể làm để cuộc sống của các em thêm tươi đẹp hơn các bạn nhé!

Trần việt Kiều Anh

(CLB phóng viên nhỏ)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày