Thứ 7, 27/04/2024, 04:09[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 22/06/2020 | 09:40:22
3,303 lượt xem

Ảnh minh họa.

Lần đầu tiên sau hơn tháng trời xa chị em, Quất được gọi đi làm tập đoàn, cấy ruộng gây quỹ... Quất không bị khai trừ. Đoàn chỉ cảnh cáo rồi giao nhiệm vụ cũ. Quất mừng lắm... Nhưng gặp chị em vẫn thấy thèn thẹn. Tưởng lâu lắm mới vui vẻ được như trước. Bạn bè có phải ai cũng thông cảm cho Quất cả đâu. Chỉ biết cô nàng chạy vào vùng địch là kém những người ở nhà... Từ nãy giờ, xem ra chị em chả để ý đến chuyện cũ. Vẫn vui đùa... Quất nhổ mạ thun thút, đẫy tay, rồi nghiêng bàn chân đập nắm mạ cho tơi đất... Những hạt nước bùn bắn vào má, vào tóc, Quất vẫn thấy dễ chịu... Ngồi sau quầy thuốc sạch bóng ở thị xã cũng thinh thích. Nhưng cứ ở lỳ đấy thì sao được gặp chị em như hôm nay... Đến ngày nào đấy, giặc thua, nhất định như vậy; Bác Hồ bảo “Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi” cơ mà... Đến cái ngày ấy, người làng Nguyễn chị Dâu, chị The, cái Mơ, cái Thắm lên tỉnh chơi, đàng hoàng thoải mái. Còn mình thì... phải tìm chỗ lủi như cuốc lủi; dám nhìn mặt người làng nữa à!... Thật hú vía. Từ nay nhất định xin chừa. Chết ngay đứ đừ cũng không bỏ làng mà chạy...

Mải nghĩ lan man, Quất không biết The cúi lom khom sau mình. Cô ghé bàn chân đập mạ, bùn nước bắn tóe vào mông The:
- Ôi giời ôi! Con thẽo! Lấm hết tao rồi.
Quất ngơ ngác nhìn lại, thấy The vẫn sạch sẽ. The quay mông:
- Đây! Lại còn nhìn. Thấy chưa?... Muốn sống chùi đi cho ông.
Rồi The giật lùi, làm như cọ mông vào Quất. Quất kêu lên, chạy nép vào bên Dâu. Chị em lại được trận cười.
Dược mạ chiêm đầy xun xun, màu xanh phớt vàng. Đã qua ba giá, cây mạ cứng như đanh. Những đóm mạ cao hai gang tay, chân tòe ra, lưng thắt lại, đầu phất phơ túm lá, mỗi lúc một nhiều. Từ xa thấy như những chú bé sắp hàng một đều đặn, đứng sau từng cô nhổ mạ...
Ở cánh đồng sau làng, Tuyền và Chuyển cùng bừa trên một dây ruộng. Con trâu trắng lúc lắc vai, cổ đưa về phía trước, hai chân sau bước vội té nước vào cái bụng luôn luôn ướt. Lưng nó khoác chiếc bao tải, kín từ vai đến mông. Gió bấc lùa vào hai sườn làm nó rùng mình. Chiếc bừa theo sau nó sục xuống ruộng, đẩy lên những cục đất to bằng quả bưởi. Gốc rạ nát cuộn theo nước chui qua kẽ răng bừa, luồn vào chân Tuyền.

Nhìn cái bụng ướt và mảng sườn gió lùa của con trâu, Tuyền cảm thấy mình đã rét càng rét thêm. Anh mặc hai cái áo nâu, tưởng làm một lúc sẽ nóng người lên. Không ngờ gió bấc thổi mạnh, vai anh cọp lại, đôi bàn chân buốt như dẫm phải gai. Thỉnh thoảng gió tạt như ném cả một vốc kim vào mặt, anh cúi vội xuống, hàm răng nghiến chặt. Nước mũi chảy ra chốc chốc phải đưa cùi tay lên quệt ngang...

Tuyền nhìn xung quanh. Đồng nhiều người làm. Bên Bái, bên Gòi vẫn cho trâu sang bừa giúp... Dọc con ngòi ven làng, các nong nước đều có gầu tát. Tiếng thì... thuồm... của ba bốn chục cặp gầu đôi, hòa thành những âm thanh rộn rã, nao nức nhất... Mảnh ruộng gây quỹ của thanh niên đã được ra mạ. Đám con gái ở dược mạ về cấy. Họ đi đến đâu, đấy có tiếng cười.

Quang cảnh cánh đồng làm cho Tuyền vui, cảm thấy bớt rét... Từ hôm bọn cơ động ở Tăng rút đi, bọn đồn Nguyễn ít sục vào làng. Thu đông năm ngoái, giặc bị quân ta choảng cho bại hoại ở biên giới Việt Trung, mình ở dưới này dễ thở quá. Thu đông này, quân ta lại hoảng mạnh Hòa Bình. Bọn cơ động ở đây phải hộc tốc kéo lên đấy. Mình lại dễ thở. Làng Nguyễn lại hồi sức. Từ hôm hội Tùy làm xã ủy, Phụ làm chánh bảo an, cán bộ, thanh niên trong làng đỡ thấp thỏm. Bảo an gác, thấy giặc đến, bí mật báo động. Giặc bảo làm gì, xã ủy hỏi ta, cho làm mới làm... Việc cần bây giờ là cấy xong lúa chiêm, rồi chăm bón cho tốt. Canh gác bí mật, bảo vệ thanh niên, bảo vệ thóc lúa. Hạn chế giặc kiểm soát làng. Kiện toàn du kích chờ thời cơ...

- Anh Tuyền ơơi... - Tiếng The ồm ồm từ mảnh ruộng của thanh niên - Chị Dâu chết rét đây nàày...
Rồi một chuỗi tiếng cười rộ lên.
Tuyền nhìn lại, thấy Dâu xòe tay phát vào cái bụng chân của The, The xo vai rên rỉ:
- Ối giời ôi, tôi chết rét bây giờ đây...
Chuyển nhìn Tuyền rồi hất hàm về phía Dâu:
- Lại cứu rét!... Anh chả cứu thì còn ai...? Khờ... khờ...!
Tuyền cúi mặt cười thầm. Cái con The, lúc nào cũng toang toác. Người ta tưởng thật thì chết mình. Mới dạo nào, chuyện đã nguội đi... Mình khiếp lắm. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ... Rồi Tuyền sực nhớ tới cái áo dệt, màu nâu sẫm. Bà Sen đưa cho Tuyền, bảo: “Cứ mặc, khỏi rét. Không cần biết của ai”. Thế là Tuyền hiểu. Bà Sen lâu nay ở với Dâu, thân như chị em. Cũng chỉ Dâu mới có tiền mua áo. Cô ấy cho vay tiền, mình chối; lại cho vay áo...

Sáng nay, Tuyền lật đầu ổ lên, lấy cái áo ngắm nghía... Mặc thì ấm lắm đây... Tuyền ngó ra sân rồi mặc vội vào. Vừa lắm... Nhỡ có ai hỏi mua bao nhiêu thì trả lời thế nào? Nói sai giá người ta biết ngay... Tuyền cởi vội ra, vo lại vùi xuống đầu ổ... Đấy! Mặc cái áo ra đây có chết không. Cứ là ầm làng. Mới tháng trước vợ mình còn về...

*
*      *

Đa lách khe liếp ra đầu hè, ngồi thu hình như con mèo nhìn lại, nghe ngóng. Trong nhà không ai biết. Đa nhón chân, khom lưng lủi xuống vệ đường 10, rồi trườn như con lươn. Phải qua một lỗ châu mai có súng trung liên chĩa ngang mặt đường.

Cây bàng rụng những cái lá to hơn bàn tay người lớn, phơi nắng suốt ngày khô xác, gió quét xuống vệ đường. Một con chuột chạy qua động sột soạt... Thằng lính gác lẩy ngay mấy viên trung liên vu vơ qua đường.

Đa nằm rạp xuống... Mình ngu quá. Hồi chiều không đưa giễ ra quét lá về làm cái thổi... Phải vòng lại lối sau, vừa xa vừa lội ngòi, rét co vòi... Nghĩ mà ngại... Phải vòng thôi. Các anh ấy chắc đã ở bờ sông.

Trở lại, Đa lom khom xuống bãi sông Tiên Hưng, chui qua bụi lau rậm rịt. Lá lau cứa vào đùi, rát nảy người... Nghe nói bãi sông này có đôi rắn hổ mang bành, luồn lách ở bụi lau, đêm đêm đi bắt gà con, nuốt gọn từng miếng như nuốt ngóe. Thấy bào cái mang nó bành ra to lắm... Đa khiếp, cố bước thật khẽ, để rắn khỏi nghe tiếng...

Qua bụi lau rậm. Đa giẫm nhẹ lên bãi cỏ rộng thênh. Trời tối, chỉ sợ giẫm phải rắn. Người ta bảo đêm rắn hay đi đớp sương. Gặp người, nó quấn vào chân vào đùi, thò cái đuôi vào nách ngoáy ngoáy...

Con ngòi vắt qua bãi, lội chỉ ngang bụng. Ban ngày Đa thấy đám trẻ bắt hến vẫn lội... Xà, rét! Đa cởi quần đùi, một tay vén áo cao tới ngực. Bước xuống nước giá, Đa rùng mình, tuột áo khỏi tay, ướt gấu... Nước ngang hông, ngang rốn, qua rốn... Ơ hay, mình thấy chúng nó... Ngang sườn... Rồi ngang ngực... Vẫn còn sâu... Đa trở lại, cởi áo vo tròn cầm tay... Tiếp tục lội. Nước mấp mí cằm... Đa lội phải quãng sâu nhất.

Bút Ngữ 
(Thành phố Thái Bình)

(còn nữa)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày