Thứ 3, 23/07/2024, 06:20[GMT+7]

Niềm vui của con ...

Thứ 6, 07/09/2012 | 08:34:08
1,388 lượt xem

- Mày mà không thi đỗ Chuyên thì đừng mong tao cho đi đâu nữa!
Trong ngôi nhà đối diện vọng ra tiếng cô Nga – mẹ của Yến. Chẳng thấy Yến đáp lời nào, nhưng một lúc lâu sau thấy nó ôm một tập sách sang hỏi bài tôi, cố giấu những giọt nước mắt...

Cũng có nhiều lần nghe thấy cô Nga to tiếng nhưng hỏi Yến thì thỉnh thoảng nó mới nói. Nó bằng tuổi tôi nhưng ngay từ hồi mẫu giáo nó đã gọi tôi là chị (có thể trông tôi lớn hơn) nên đến tận bây giờ vẫn quen gọi như thế. Bố Yến là bộ đội, thường xuyên đi công tác xa nhà, cô Nga là giáo viên dạy cấp hai của một trường dưới huyện. Gia đình Yến cũng thuộc loại khá giống gia đình tôi nhưng khác là bố mẹ tôi luôn tại tinh thần học tập, nghỉ ngơi thoái mái còn mẹ Yến luôn ép nó phải học và ngay cả chơi cũng theo ý của mình. Sự khác nhau này mọi người trong xóm đều có thể thấy rõ vì mới vào hè mà trông nó đã mệt mỏi vì bài vở.

Còn một năm nữa là thi cấp ba, phụ huynh nào cũng thế, mẹ Yến kỳ vọng rất nhiều nhưng lại vô tình tạo áp lực cho con. Nhiều lần tôi đã nghĩ chắc vì mẹ Yến cũng muốn tốt cho nó thôi nhưng cứ theo đà học thế này chẳng tốt cho Yến chút nào. Cô Nga cứ ép nó đi học nhiều quá, dày kín cả lịch lại không cho Yến thời gian xem tivi, nghỉ ngơi, mạng và cáp đều cắt hết. Giờ trong đầu nó chỉ có học và học. Căng thẳng, mệt mỏi, và áp lực. Trường Chuyên là mục tiêu không khó đạt được đối với Yến, nhưng nay nó bỗng cảm thấy xa vời quá...!

Yến hỏi tôi mấy bài toán vừa làm. Tôi vừa hỏi chuyện, nó gạt đi, không nói. Nhưng tôi biết nó mệt mỏi lắm. Mới vào hè mà nhìn nó phờ phạc như đang ôn thi cuối năm vậy. Tôi xuống lấy nước cam, cũng nói chuyện luôn với mẹ. Mẹ thân với cô Nga, lại là người lớn nên chắc dễ nói chuyện hơn. Tôi nhờ mẹ nói hộ.

- Chị à! Tôi thấy cháu Yến có vẻ mệt lắm đấy! Không phải cứ học nhiều là tốt đâu. Cho cháu nó có thời gian nghỉ ngơi, học ở nhà nữa thì tốt hơn. Mới hè cũng chưa cần phải học nhiều. Cũng là phụ huynh, tôi biết ai nấy cũng lo cho con nhưng cái chính mình phải động viên nó, cùng nó phấn đấu, đừng tạo áp lực cho nó. Không thi được trường Chuyên thì mình thi trường khác. Học ở đâu cũng được miễn là mình cố gắng hết sức, quyết tâm thì điều gì cũng có thể làm được. Chị là giáo viên chắc điều này chị phải hiểu rõ hơn ai hết - Mẹ tôi nói.
- Chắc tôi sai thật! Tưởng rằng như thế sẽ giúp nó học tốt hơn nhưng không ngờ nó lại mệt mỏi như thế. Cảm ơn chị! – Tiếng cô Nga.

*      *
*

- Chết! Em đã ngủ hai tiếng rồi à? Mẹ em sẽ mắng mất! Em còn phải đi học nữa! Sao chị không gọi em dậy? – Yến luống cuống khi biết mình ngủ quên.
- Không sao đâu! Uống hết cốc nước cam này rồi về! – Tôi đưa cốc nước cam cho Yến và nói.
- Thôi! Em về đây! – Rồi nó chạy thục mạng về nhà, vẫn không quên chào mẹ tôi đang nấu cơm dưới bếp.
- Mẹ ơi! Con... – Yến lúng búng.
- Thôi! Giờ muốn học thế nào thì học, miễn là phải thi đỗ Chuyên đấy, nghe chưa?

Cô Nga nói thế nhưng trong lòng cảm nhận rõ sự mệt mỏi của con. Cô đã xin nghỉ cho Yến mấy lớp học thêm. Lịch học cũng thoải mái hơn nhiều. Yến ôm chầm lấy mẹ, cảm ơn rối rít. Trong lòng cũng không khỏi bất ngờ, vừa sợ mẹ mắng giờ lại cảm thấy vui mừng.
- Con bé này! Mau đi tắm rồi xuống ăn cơm đi! – Cô Nga cau mày, làm vẻ khó tính.
- Dạ! – Nó vẫn vui mừng khôn tả, lâu lắm rồi mới thấy nụ cười đó.
Cô Nga lén quay mặt, nước mắt lăn dài. Nhận ra niềm vui của Yến, cô vui và thấy ân hận. Cô tự nhủ sẽ cùng nó học trong những ngày tháng sắp tới này, những ngày tháng cuối cùng của cấp hai!...

Phạm Thị Phương Thảo

(CLB Phóng viên nhỏ)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày