Thứ 5, 21/11/2024, 22:19[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 14/09/2020 | 09:27:16
24,136 lượt xem

Ảnh minh họa

Đờ-la-via đạp giày đinh lên mặt bia đầy chữ, mắt lừ lừ nhìn bọn lính. Chúng nó hiểu ý Đờ-la-via. Bốn cái lỗ được khoét dưới chân cái bia đá tưởng như đời đời bất di bất dịch.

Một lúc sau, chiếc bia bị lật đổ trong đống khói mù. Những mảnh gang mìn băm vằm sứt sát mặt bia.

Làng Nguyễn, nơi có lịch sử tụ cư ngót nghìn năm, nơi có nhiều công trình kiến trúc đồ sộ nhất vùng, đình Thượng, đình Đoài cột lim đẫy ôm; chùa Quỳnh, chùa Sông rêu phong mái ngói, bia Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, miếu Bảo mẫu đại vương... đến trận càn này thực sự biến thành bình địa.

Những gian nhà bán mái, những túp lều dựng lên sau trận càn Trái Quít, đến trận này cũng ra tro hết thảy.

Cây to bị chặt phá hết trong các trận càn trước. Chỉ còn những cây nhỏ, những bụi hóp, bụi tre mới hồi phục. Đờ-la-via ra lệnh chặt hết. Chặt không xuể, phun xăng vào đốt trụi. Làng Nguyễn như một sa mạc hoang vu bị nung trong nắng lửa trưa hè.

*
*     *

Mặt trời tháng giêng nghiêng về phía tây. Bà Sen thấy hôm nay sao nó quá chậm chạp. Những tia nắng hôm qua, hôm kia ấm áp là thế, mà hôm nay như tia lửa xuyên thấu tim gan bà, như nấu như nung. Bà muốn nó lặn nhanh hơn, tắt ngấm, cho tối sập xuống, để bọn giặc kia thôi sục sạo góc vườn nhà bà.

Sáu thằng giặc, mỗi thằng cầm một cái thuốn sắt dài đẫy sải tay, nhọn hoắt. Chả biết có dấu vết gì đáng ngờ, chúng gọi nhau đến, sấn sổ dấn những mũi thuốn xuống mặt đất.

Bà Sen ngồi bên này ao, dưới bức tường đất còn nóng hổi hơi lửa của chiếc lều rạ mới cháy. Bà nhìn sang bên kia ao, góc vườn nhà bà. Những thằng giặc mắt dán chằm xuống đất, đầu gối quỳ rạp, lưng khom, hai tay cầm thuốn, xoáy xoáy, dấn dấn... Chúng nó xuyên đúng cái hầm, ở dưới có anh Tiệm và hai anh nữa, mỗi người một khẩu súng trường.
Nó thuốn đi thuốn lại, như đàn trâu bừa ở góc ruộng, chốc chốc lại xì xồ bảo nhau cái gì... Sao chúng nó chưa thuốn thủng nóc hầm? Ở chỗ kia - bà Sen nhớ - đúng là nóc hầm. Cái hầm có hai ngách ngoằn ngoèo chữ chi. Đấy là khúc ngoẹo... Thằng giặc tì người xuống, mắm môi xoáy, khoan, dấn, giúi. Vướng phải cái rễ cây hay lớp đất sét, mũi thuốn của nó chồn hẳn lại. Nó ngừng tay, chúm môi thở... Chỗ ấy, đúng là nóc hầm, đất dày chỉ ba gang. Xuyên thủng lớp đất ấy là cái thuốn chui tuồn tuột xuống hầm. Bổ cuốc vào chỗ ấy là trật hầm ra... Nhưng nó vẫn nghiến răng ì ạch thuốn... Hay là - bà Sen chợt nhớ - trong hầm có những mảnh gỗ... Chắc các anh ấy đang quỳ xuống đất, lấy sức toàn thân đội mảnh gỗ trên đầu, chặn mũi thuốn nhọn hoắt của giặc...

Sáu thằng giặc khi vón lại, khi tản ra, nhưng vẫn loanh quanh trên khu hầm bí mật. Hùng hục, ráo riết, chúng nó bám chặt như đỉa bám bụng trâu... Mặt trời vẫn le lói đằng tây, không chịu lặn. Chân trời như tụt sâu xuống. Khoảng cách giữa mặt trời và chân trời như xa thêm... Chỉ sợ dưới hầm có sự sơ suất. Một tiếng ho, một tiếng hắt hơi bất chợt bật ra, ai kìm giữ được... Lỡ tay một chút, miếng gỗ nghiêng đi, mũi thuốn trượt xuống hầm... Rồi những nhát cuốc phầm phập bổ... Phải làm thế nào?... Những thằng quỷ mặt ngựa kia nó giết...

Bà Sen mon men bò theo luống dong riềng cháy dở ra ven ngòi, nói thì thầm qua lỗ thông hơi: “Cô Dâu ơi!... Nó thuốn... ngay trên nóc hầm...”.

Tiếng Dâu rất nhỏ vọng ra: “Mấy đứa?... Bà tính thế nào? Hay là...”.

Dâu ngồi dưới hầm một mình... Chiếc lỗ thông hơi ngang từ bờ ngòi luồn vào một ít ánh sáng vàng nhạt... Trời chưa tối. Phải cứu các anh ấy... Ba khẩu súng... Hôm nọ nó đã cướp mất hai đồng chí... - Dâu nắm quả lựu đạn - Làm thế nào đuổi những thằng chó chết ấy khỏi khu hầm... Mình lên, vòng bờ ao sang ném lựu đạn... Nó trông thấy. Mà đã chắc gì nó chạy. Chỉ một quả lựu đạn... - Dâu sắn quần lên khỏi đầu gối. Ánh sáng lỗ thông hơi hắt vào đôi bắp chân dài thon, trăng trắng - Đẩy cửa hầm này lên... Cho nó thấy... Rồi chạy miết sang hầm dự phòng bên kia. Chui xuống... Nó đuổi theo... Đào bới... Kệ nó... Tối sập xuống, nó đào dở dang phải bỏ... Nó đào được, quả lựu đạn này nổ, mình chết, nó chết theo vài đứa. Thế nào cũng được! Cốt kéo chúng nó ra khỏi khu hầm ấy.

Dâu ghé sát lỗ thông hơi: “Bà Sen ơi!... Bà còn đấy à?... Bà về đi... Về ngay!... Tôi có cách...”.

Quả lựu đạn, Dâu xoáy nắp thử. Cái vòng dây giật nụ xòe đây... Dâu xoáy nắp lại, rồi sờ cửa hầm... Bà Sen chắc đã về đến nhà...

Dâu nín thở... Hai tay nâng nắp hầm. Ánh sáng trong veo, tưới nhẹ vào vầng trán cao cao và mớ tóc búi gọn của Dâu. Dâu nhìn qua chiếc ao rộng sang khu vườn bên kia. Những thằng Tây trắng mặt dài như mặt ngựa bạch vẫn khom lưng thuốn đất... Dâu nhìn phía sau, chiếc hầm dự phòng bên bụi chuối trụi lá kia...

Dâu co hai chân lên, lom khom bò qua giậu tre xơ xác, rồi vùng lên chạy lịch ịch, lịch ịch...

Những thằng giặc đang thuốn đất nghe tiếng chân người chạy. Người con gái quần đen áo nâu gọn ghẽ, đôi bắp chân thon dài, trắng như ngó sen...

- Du kít! Du kít!

Một thằng kêu lên, vứt thuốn, chộp khẩu tiểu liên bắn đuổi... tặc... tặc... tặc...

Những thằng khác vồ súng, ba chân bốn cẳng đuổi theo.

Dâu nhảy xuống hố cá nhân bên bụi chuối góc vườn... Đạn xuyên ngang đùi Dâu.

Bọn giặc ập lại bâu quanh miệng hố. Vết máu tươi rói trên ngọn cỏ. Vết chân nhỏ nhắn của người con gái in giữa nền hố.

Mấy thằng giặc trố mắt nhìn nhau, xì xồ bàn cách đào hầm. Một thằng chĩa nòng các-bin xuống hố, dưới ấy có lối vào hầm bí mật. Những thằng khác tản ra, giậm giày bịch... bịch... giọng lơ lớ gọi vu vơ:

- Đi lên! Con gái... Đi lên! Tha ngay!

Chúng nó bới móc, mò mẫm. Thấy một lỗ thông hơi, chúng nó reo lên. Một thằng lấy đất dẻo ở vệ ngòi vít chặt.

Dưới hầm, Dâu ngồi sát vào một ngách sâu, có lỗ thông hơi ngang... Một chút ánh sáng le lói, đủ cho Dâu nhìn vết thương đùi mình. Viên đạn tiểu liên chui qua, máu đầm đìa. Dâu ghé răng cắn ngang ống tay áo, băng vết thương...

- “Chúng nó chạy cả lại đây. Tốt lắm rồi!...” - Vết thương buốt ròi rọi. Máu vẫn chưa ngừng. Dâu ghé răng cắn nốt ống tay áo bên kia, băng thêm vào. Nịt thật chặt... - “Mày đào hầm đi! Sao lại không đào?...” - Dâu sờ nắp lựu đạn.

Giặc không đào hầm. Chúng nó dỡ đống rơm ở cái gò gần đấy. Một thằng nhảy xuống hố cá nhân, mở cửa hầm. Rồi những mớ rơm nỏ tom dấn đẫy vào miệng hầm. Giặc châm lửa.

Dâu mở nắp lựu đạn, toan bò ra cửa hầm. Vết thương nhức, đầu nằng nặng, chân tay rời rã vì máu ra nhiều. Dâu cố lê tới giữa hầm.

Có mùi khói, thoang thoảng. Rồi nừng nực, dày đặc... Dâu lê vội vào góc hầm, chỗ có lỗ thông hơi... Lúc này ánh sáng từ ngoài luồn vào chỉ còn mờ mờ... Mặt trời đã lặn... Tốt lắm rồi. Chỉ một lúc nữa các anh bên kia sẽ rút. Bà Sen báo cho các anh ấy... Mình đã làm tròn nhiệm vụ bảo vệ đồng đội, bảo vệ vũ khí. Có chết cũng được... Chúng nó hun cho mình chết ngạt. Đã có cái lỗ thông hơi này...

BÚT NGỮ

Thành phố Thái Bình

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày