Thứ 6, 29/03/2024, 03:58[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 21/09/2020 | 08:15:51
57,712 lượt xem

Ảnh minh họa.

Khói ùn ùn kéo vào, như nước chảy. Từ trên đầu chụp xuống, từ chân dâng lên, luồn qua hai vai, khói xộc vào mũi... Dâu mím môi, úp mặt vào mảnh đất có lỗ thông hơi man mát... Nhưng rồi lỗ thông hơi cũng hăng hăng, nằng nặng... Hai bàn tay Dâu xòe ra, chèn kín hai bên mặt, từ cằm lên má, lên trán... Khói vẫn tìm mọi khe hở nhỏ hẹp vào đầy lỗ thông hơi...

Bên trên, bọn giặc chia nhau tìm lỗ thông hơi. Một lỗ xuyên lên gốc xương rồng ùn ùn ra khói. Chúng nhét đất bịt kín ngay.
Rồi một lỗ nữa ở giữa hai khóm  chuối...

Và cuối cùng, lỗ thông hơi ngang ra vệ ngòi. Bên ngoài, nó chỉ là một khe nẻ ngoằn ngoèo, đút lọt bàn tay. Một thằng giặc nhìn thấy, moi đất dẻo nhét ngay vào.

Nhìn xung quanh, xoi bói, mói móc lần cuối nữa, không còn chỗ nào phì khói, bọn giặc mới phủi tay xách súng về nơi đóng quân.

Dưới hầm, Dâu tức thở. Giúi mặt sát vào lỗ thông hơi, chỉ thấy đất lành lạnh, khô khô. Khói loãng, rồi khói đặc tràn vào mũi, đóng lại, nút chặt, Dâu không thở được... Mấy ngón tay Dâu cào cấu vào đất như muốn phá tung góc hầm... Giá có một cái thuổng, hay một con dao găm...

Dâu ho. Khói xộc vào họng như dùi đâm. Khói xát ớt vào mắt, cay sè... Dâu nằm úp mặt xuống nền hầm âm ẩm... Mùi bùn tanh, mùi khói nồng nặc trộn lẫn, xộc vào tận óc... Mình chết mất!... Quả lựu đạn... Giật nổ cho chết nhanh... Không. Không... Cứ để đấy... Các anh ấy đào lên, còn lựu đạn mà giết giặc... Bà Sen... Anh Tuyền... Cái The... Cái Quất... Chum quần áo chôn ở nền nhà... Các anh ấy...

Dâu bò ra giữa hầm... Nóng bừng bừng, hừng hực... Dâu gục xuống nền hầm. Hai cánh tay choài ra phía trước...


*
*       *


Sau trận càn ác liệt này, làng Nguyễn như một cơn bão. Khu chiến đấu của làng, trước kia có hào lũy bao bọc, sau đấy là trận địa chông mìn, nay lặng lẽ như vùng tâm bão. Chung quanh “vùng tâm bão” ấy, những trại mới, xóm mới mọc lên, xen vào những trại cũ, xóm cũ, thành một vành đai xanh tre, lau, chuối, mía. Và những mái nhà thấp bé một vài gian, nửa gian... Và những con người làng Nguyễn, khi giặc lùng sục ráo riết thì tưởng như chả còn một ai, nhưng khi giặc đi thì hối hả về đây, nhanh mạnh như gió quanh tâm bão. Từ “vùng gió xoáy” này, họ làm ruộng, làm vườn nuôi sống mình. Từ “vùng gió xoáy” này họ vào khu giữa làng đặt chông mìn, hoặc đi phá đường, bao vây đồn giặc.

Từ đồn Nguyễn chiếu ống nhòm vào, từ máy bay bà già nhìn xuống, giặc chụp ảnh, quay phim khu trung tâm làng Nguyễn, thực sự là khu bình địa, chỉ còn tro than đen xỉn, tường gạch, tường đất ngả nghiêng... Thực trạng ấy cho phép chúng công bố trên đài phát thanh và báo chí: “Làng Nguyễn, một trong những pháo đài cứng của du kích đồng bằng đã bị triệt hạ hoàn toàn”. Chúng đã công bố hai lần như thế. Lần này chúng im lặng.

Phải im lặng vì, trên cái mảnh đất đã bị triệt hạ hai lần ấy, binh đoàn cơ động số 8 của quân đội viễn chinh nước Pháp đã phải đổi mạng hàng trung đội lính nhà nghề lấy cái chết của một nữ chiến sĩ du kích làng Nguyễn.

Ngay cái đêm Đờ-la-via và binh đoàn của hắn còn đóng trên mảnh đất bị triệt hạ ấy, du kích làng Nguyễn đã về đào hầm bí mật mang đi thi hài người đồng chí của mình.

Rồi hôm sau, đang dò tìm từng hố chông, từng quả mìn, dọn lối vào xóm sục hầm bí mật, Giem 8 được lệnh cấp tốc rời làng Nguyễn xuống đường 39 Kiến Xương. Ở đấy, một bộ phận quan trọng của chiến dịch Con Cắt bị tiêu diệt, một mũi của chiến dịch bị bẻ gãy cần được cứu nguy.


*
*       *


Trận càn của Giem 8 để lại nhiều hậu quả phải giải quyết. Tuyền chạy long tóc gáy từ đầu làng đến cuối làng. Việc trước tiên, củng cố trận địa chông mìn, phòng giặc bất thần trở lại. Và cắt ngay đoạn đường cạnh làng.

Độp một cái, Tuyền được lệnh điều động bổ sung vào Ban chỉ huy đại đội bộ đội huyện, nhận chức vụ chính trị viên phó.

Chi ủy họp, bầu Duyệt thay Tuyền làm bí thư. Rồi cuộc họp biến thành cuộc tiễn Tuyền đi làm nhiệm vụ mới. Chi ủy tặng Tuyền một cuốn sổ nhỏ.

Tuyền đã tự bảo mình: “Thời chiến, bất thần có lệnh trên gọi là đi. Mình còn trai trẻ”. Bảo thế nhưng nhận được lệnh đi, Tuyền vẫn thấy có phần đột ngột. Ở nhà, làm chính trị viên du kích ít nhiều đã quen, nhưng vào bộ đội công việc có khác. Nhiệm vụ bộ đội huyện ngày càng nặng nề. Đã qua cái thời phân tán về xã dìu dắt du kích. Bây giờ phải tiến lên công đồn, chống càn, diệt viện... Mang cái cách chỉ huy du kích vào chỉ huy bộ đội là không được. Lại phải học. Lại phải mày mò từ đầu. Cái gì không biết phải hỏi. Hỏi anh em cán bộ đại đội. Hỏi cán bộ trung đội, tiểu đội. Hỏi cả các chiến sĩ. Người lính nhiều tuổi quân, chắc chắn có những điều nào đó hiểu biết hơn cả một cán bộ mới vào bộ đội. Đừng có nghĩ mình mang cái chức chính trị viên là đã giỏi ngay công việc của nó. Phải học mà làm. Trường học là nơi mình làm việc...

Đơn vị của Tuyền được lệnh bám sát đường 10, phối hợp với du kích bao vây mấy đồn giặc ven đường. Hôm nay, có tin giặc đưa hai khẩu đại bác 105 ly từ Đông Các lên thị xã. Đơn vị của Tuyền phải phá hủy hai khẩu súng ấy ngay trên đường di chuyển.

Tuyền về khu Mắt Rắn nghiên cứu địa hình. Đường 10 này đã hai lần quật đổ đại bác 105 của giặc, nhiều lần lật tung các loại xe giặc. Chúng đã có kinh nghiệm chống ta đánh mìn. Hàng ngày tụi công binh sà sẫm dò mìn trên mặt đường, soi mói những dấu vết đáng ngờ hai bên đường. Mấy tháng ta cắt đường, giặc co lại. Gần đây, bọn cơ động mở trận càn Con Cắt nối lại đường, tụi công binh dò mìn lại nhung nhăng sục sạo.

Chị thôn đội trưởng cuốc dược mạ với Tuyền, như những đôi vợ chồng nông dân cuốc ruộng gần đấy. Bên kia đường, một cô nữ du kích và Tẩm, chiến sĩ đơn vị Tuyền, nhịp nhàng kéo dây gầu.

Tuyền cân nhắc... Những đoạn đường gần làng, dễ giấu mìn, giấu người. Nhưng mìn nổ ở đâu, giặc triệt hạ làng xóm ở đó. Tìm đoạn đường nào, đánh có kết quả mà giặc không có cớ để tàn phá... Đoạn Mắt Rắn này trống trải, rất khó giấu người, nhưng phải chọn...

Chờ tụi lính dò mìn đi qua, Tuyền và chị thôn đội vác cuốc sang bên kia đường gặp Tẩm. Tẩm đã từng đánh đổ cả xe lẫn pháo giặc trên đường 39, đường 10, nói nhanh như gió:
- Được! Đoạn này đánh được... Giấu tôi thì khó gì. Người tôi bé bằng quả mìn.
- Da anh đen như da mìn thì có! - Cô du kích che miệng cười khúc khích.

(còn nữa)

Bút Ngữ
Thành phố Thái Bình

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày