Thứ 3, 23/07/2024, 06:24[GMT+7]

Ký ức Trung thu

Thứ 3, 25/09/2012 | 10:06:56
1,849 lượt xem
Tháng 8, mưa ngâu giăng khắp đất trời, ga tàu thưa thớt, chỉ có một vài bóng người hối hả. Có lẽ thời tiết này không thích hợp cho những chuyến đi xa, nhưng tôi vẫn quyết định mua vé tàu về quê, hy vọng sẽ kịp ùa vào lòng bà trong bữa cơm chiều. Chuyến tàu này không chỉ đưa tôi về với bà mà còn đưa tôi trở về tuổi thơ nơi đầy ắp ký ức Tết Trung thu của những ngày thơ bé…

Thành phố đã bắt đầu lên đèn, khắp nơi rộn ràng bày bán các loại bánh trung thu. Đèn lồng rực rỡ sắc màu trong các cửa hàng  làm sáng bừng cả con phố. Phải, trung thu đã đến gần lắm rồi. Từ khi nhà tôi chuyển lên Thành phố ở, tôi lại đi học xa nhà thì việc đón Tết Trung thu  ở quê với bà đã trở thành một điều không dễ muốn mà được. Chuyến tàu này không chỉ đưa tôi về với bà mà còn đưa tôi trở về tuổi thơ nơi đầy ắp ký ức Tết Trung thu của những ngày thơ bé…

Lũ trẻ ở quê chúng tôi thường đón Tết Trung thu sớm hơn ở Thành  phố vài ngày. Nói vậy không phải bởi trăng ở quê tôi tròn trước hôm rằm tháng 8 mà bởi cái không khí trung thu, chúng tôi đón nhận từ rất sớm. Khi trời bắt đầu sang thu, khi mưa ngâu bắt đầu rả rích, chúng tôi đã đếm ngược từng ngày. Rồi bắt đầu rục rịch tập văn nghệ, đội trống, đội cờ cũng được thành lập.

Chưa đến trung thu mà tiếng trống cứ rộn rã khắp nơi, không háo hức sao được. Nhưng vui nhất là ngày cắm trại, trẻ con tập trung từ rất sớm ở nhà văn hóa thôn, lăng xăng giúp người lớn căng bạt, gấp hoa giấy trang trí, hoặc dán những dải dây xanh đỏ vào cột ở cổng trại. Khi trại được dựng xong, đứa nào cũng tranh nhau nhảy vào giữa, tìm một vị trí và đánh dấu đó là lãnh thổ của mình. Nhìn trại trung thu với những vòng hoa rực rỡ, những tấm rèm xanh đỏ, những chùm đèn nhấp nháy lung linh, tất cả chúng tôi đều rất tự tin với niềm kiêu hãnh rằng khó có một trại trung thu nào đẹp hơn trại của chúng tôi.

Trung thu rộn ràng với những màn múa lân đẹp mắt. Những chú kỳ lân cứ bay lên lượn xuống nhịp nhàng theo tiếng trống làm mọi đứa trẻ đều không rời mắt. Tôi lần nào cũng háo hức chạy theo đoàn múa lân mà có lần lạc đường quên cả lối về. Ấy thế mà đến tận bây giờ tôi vẫn mê xem múa lân như mê đèn lồng ngày bé.

Ngày ấy, chưa có nhiều loại đèn lồng như bây giờ. Chỉ có một hai loại đơn giản nhưng với trẻ em nông thôn chỉ dám ước mà chưa được một lần chạm tay. Với chúng tôi, đèn lồng là những  hộp xà phòng đã dùng hết, đục lỗ, buộc dây, gắn thêm một que tre để cầm, trong gắn một cây nến thắp sáng. Tuy là đồ tự chế nhưng chúng tôi nâng niu ghê lắm.

Đứa nào cũng mang đèn lồng của mình đi khắp nơi, rồi vừa đánh trống vừa hát: “Ông giẳng ông giăng, mau xuống đây chơi. Có nồi cơm nếp, có tệp bánh chưng, có lưng hũ rượu…” Trung thu thật là vui. Đêm rằm tháng 8, tất cả mọi người quây quần bên trại. Xúng xính quần áo đẹp, chúng tôi hát tất cả những bài hát về trung thu mà chúng tôi thuộc, biểu diễn tất cả những tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị từ rất lâu. Những tràng pháo tay, những lời khen ngợi làm chúng tôi rạo rực và vui sướng bởi đây là lúc chúng tôi được yêu thương và quan tâm nhiều hơn.

Tết Nguyên đán cũng vui, nhưng chỉ có trung thu mới là Tết của riêng những đứa trẻ như chúng tôi. Bài hát mà tôi yêu thích nhất luôn là bài “Chiếc đèn ông sao”. Tôi thích  được cầm chiếc đèn ông sao trên tay mà líu lo câu hát “Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu…”, Khi ấy mới cảm nhận được rõ nhất không khí ngày tết của trẻ con, rộn ràng và náo nhiệt. Rồi đến giờ phá cỗ, đứa nào túi cũng đầy ắp kẹo, bánh, trái cây; vậy mà miệng vẫn “tranh thủ” tóp tép nhai bánh dẻo hoặc bánh nướng, thứ bánh mà chỉ dịp Trung thu mới có. Mỗi lần nghĩ đến trung thu, lòng tôi lại háo hức vô cùng, nhưng cũng không khỏi tiếc nuối bởi trung thu sao mà ngắn quá. Trăng rằm tháng 8 đẹp đến mê hồn nhưng chỉ tròn và sáng nhất một đêm. Tôi cứ ước mãi phải chi trăng cứ tròn lâu thêm một chút nữa để giữ chân chị Hằng, chú Cuội, để niềm vui trung thu thêm vẹn đầy.

Tiếng còi tàu hú dài kéo tôi trở lại hiện thực. Tàu đã về đến ga. Dừng lại trước một cửa hàng, tôi vào mua mấy chiếc đèn ông sao cho tụi nhỏ ở quê và cũng mua luôn cho mình một cái. Đưa đèn ông sao lên ngang mặt, tôi nhìn cảnh vật qua những lớp giấy bóng kính nhiều màu sắc như ngày bé vẫn thường làm. Qua lăng kính tuổi thơ, cuộc sống thật lung linh và rực rỡ biết bao nhiêu.

Vũ Quỳnh Trang

(CLB Phóng viên Tuổi hồng)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày