Thứ 6, 22/11/2024, 23:34[GMT+7]

Mẹ là cô giáo tuyệt vời nhất!

Thứ 6, 09/11/2012 | 09:01:18
3,964 lượt xem
Mẹ tôi từng là giáo viên dạy giỏi của huyện, tôi cũng đã rất vui và tự hào về mẹ.

- Mẹ à! Ðừng chuyển sang làm giáo viên nữa. Học sinh trên thành phố không ngoan như học sinh ở quê đâu…

 

Tôi thoáng thấy nét mặt mẹ buồn buồn. Tôi chợt thấy mình nói đã hơi quá. Nghề giáo viên là nghề tâm huyết cả cuộc đời mẹ. Giờ vì muốn tạo điều kiện tốt cho chị em chúng tôi học hành mà gia đình phải chuyển lên thành phố, mẹ cũng phải bỏ công việc mà mình vốn rất say mê. Hơn 15 năm qua tôi thấy mẹ đã quá mệt mỏi rồi. Công việc mới giúp mẹ có thời gian nhiều hơn, có điều kiện quan tâm đến gia đình được nhiều hơn. Tôi không muốn mẹ phải cực nhọc thêm nữa…

 

Mẹ tôi từng là giáo viên dạy giỏi của huyện, tôi cũng đã rất vui và tự hào về mẹ. 15 năm qua, đã có biết bao học trò nhờ mẹ mà học giỏi, thành đạt. Những dịp lễ tết, 20/11… các cô cậu học trò quê lại đạp xe đến tận nhà tôi liên hoan, chúc mừng, chật kín cả phòng khách. Dù ồn ào nhưng tôi biết mẹ vui lắm… Còn gì tuyệt vời hơn đối với một cô giáo khi được học trò yêu quý nhiều đến vậy. Sống trên thành phố với những bộn bề công việc cùng nhịp sống hối hả khiến đôi lúc ta quên đi niềm vui đời thường, mẹ đã kéo chúng tôi ra khỏi những xô bồ bằng biết bao câu chuyện giản dị của mẹ ngày nào.

 

- Hồi mẹ dạy lớp 8, có hai đứa học sinh đi ăn trộm lông vịt ở nơi người ta làm cỗ đám cưới đem đi bán chẳng may bị bắt, bị lôi vào tận lớp để nói chuyện với cô giáo… Mẹ nhìn chúng vừa giận vừa thương. Học trò quê là thế! Nhà nghèo được bố mẹ cho đi học, thế là tốt lắm rồi… mà chúng có biết gì đâu!...

 

- Có hôm nhà trường tổ chức lao động vệ sinh thiếu mất 5 đứa, mẹ gọi điện cho từng phụ huynh. Thế là 20 phút sau cả 5 đứa có mặt, phụ huynh hộ tống theo sau. Các con thấy có lạ không chứ. Lao động thì chỉ có vui và tốt thôi, sao lại phải trốn…

 

Mỗi lần như vậy tôi lại thấy mắt mẹ ánh lên niềm vui. Kỷ niệm của cả một quãng thời gian dài, mẹ đâu có thể dễ dàng quên ngay được. Giờ tôi cũng đã lớn, hiểu mẹ hơn và tôi cũng nhận ra mẹ còn nhớ nghề lắm. Thỉnh thoảng ký sổ liên lạc cho em tôi mẹ lại nhầm “Phụ huynh” (PH) thành “Giáo viên chủ nhiệm” (GVCN) chứ. Tôi thương mẹ quá!... Tôi nhận thấy sự nuối tiếc, hụt hẫng của mẹ mỗi khi nghe tiếng trống khai trường năm học mới, hay không khí háo hức của ngày 20/11.

 

Mẹ ơi! Chắc mẹ nhớ lắm con đường đến trường dạy học với những cánh đồng lúa xanh, những con đường ngoằn ngoèo cát bụi? Nhớ tới mùi phấn trắng, bảng đen, tiếng ve sầu kêu ran ran trên những cành phượng vĩ nở hoa đỏ rực góc sân trường? Có lẽ mẹ nhớ nhiều lắm, lòng mẹ phân vân nhiều lắm… Chao ôi! Tôi đã làm mẹ phải bỏ công việc yêu thích của mình. Tôi là con gái của mẹ, cũng là học trò của mẹ. Mẹ đã thức bao đêm nghiên cứu tài liệu giúp tôi, khi tôi bước chân vào đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh. Mẹ đã thức cùng tôi “nghiền” bài vào cái đêm trước hôm tôi đi thi. Mẹ vì tôi nhiều quá. Tôi muốn nói với mẹ rằng: Mẹ ơi! Mẹ là cô giáo vĩ đại nhất, tuyệt vời nhất trong cuộc đời con nhưng sao tôi không nói nổi…

 

Tôi sà vào lòng mẹ: “Mẹ… mẹ cứ làm giáo viên đi ạ! Con ủng hộ mẹ!”

- Ơ hay con bé này! Mới hôm nọ…

- Không… Không. Bây giờ khác. Mẹ cứ làm giáo viên đi ạ! Có khó khăn gì mẹ con mình sẽ cùng cố gắng mà!...

 

Mẹ tôi đã cười, mẹ tôi đã cười rồi kìa!!!. Lâu rồi tôi mới lại ngắm kỹ gương mặt mẹ. Tôi dụi dụi đầu vào ngực mẹ. Mẹ ơi! Con luôn tự hào về mẹ! Mỗi khi bạn bè hỏi con: “Mẹ cậu làm nghề gì?”, con có thể tự hào mà nói rằng: “Mẹ mình là giáo viên, một giáo viên tuyệt vời đấy…”. Mẹ ơi, mẹ có biết không?

Hà Thanh Huyền

(Lớp 10 Văn, THPT Chuyên)

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày