Thứ 7, 23/11/2024, 04:43[GMT+7]

Có em thích lắm

Thứ 3, 28/05/2013 | 08:45:52
1,121 lượt xem
Hồi nhỏ, tôi sợ có em! Sợ sẽ phải chia cho em một cửa cái kẹo, sợ bị em tranh giành đồ chơi, sợ nghe tiếng khóc ầm ĩ giữa đêm khuya và sợ bị “ra rìa”. Nhưng khi có em, tôi đã hiểu những điều tôi lo lắng là không thực tế.

Ảnh minh họa

Em tôi dậy rất sớm. Sáng nào em cũng gọi tôi dậy đi học. Nhờ vậy, tôi chẳng bao giờ bị phạt trực nhật một tuần vì đi muộn. Nhiều sáng, tôi không kịp ăn uống gì vì sợ muộn học, em liền bẻ ngay cho tôi một nửa chiếc bánh mì và bảo:
- Anh  ăn đi, nếu không lả đấy, nếu không, không về với em được!
Tôi cười ngượng nghịu và cầm lấy

Em tôi chưa biết đọc, chưa biết đánh vần, chưa biết cộng từ một đến mười và chưa được một điểm mười nào, nhưng em luôn khiến ba mẹ vui. Một lần đi học về, em sà vào lòng ba mẹ và thủ thỉ “Con nhớ ba mẹ lắm” Rồi trong bữa cơm, em luôn miệng khen mẹ nấu ngon thế, thơm thế. Em đấm lưng, bóp chân cho ông bà, xoa dầu gió cho ba mỗi khi thời tiết thay đổi. Chỉ bằng những hành động nhỏ ấy em khiến căn nhà ngập tràn tiếng cười! Tôi học được rất nhiều từ những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy.

Những lúc tôi bị điểm kém, thất bại hay gặp khó khăn, áp lực, tôi đều chơi với em và như một phép nhiệm màu những “bóng mây đen” của bao buồn phiền đều tan biến. Hồi bé, tôi thấy các bạn thường hay trêu rằng có em bé thì tôi “ra rìa”. Tôi sợ lắm. Tôi sợ bị chia nửa tình cảm của cha mẹ, sợ ba mẹ không quan tâm tới tôi nữa, sợ không ai đưa tôi đến trường, sợ nhiều điều lắm. Nhưng ngược lại khi có em tôi nhận được nhiều tình cảm hơn. Tôi cũng trưởng thành hơn, chững chạc hơn và biết  yêu thương, quan tâm tới những người thân trong gia đình hơn.

Có em thích lắm! Hãy mở lòng mình, hãy chia sẻ yêu thương và học những điều cần học từ chính người em nhỏ bé của mình các bạn nhé.

Bùi Thị Kim Huệ
(Lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Thái Bình)


  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày