Thứ 3, 23/07/2024, 04:20[GMT+7]

Hãy là một cây xương rồng

Thứ 3, 28/05/2013 | 08:53:12
1,437 lượt xem
Dọn dẹp căn phòng bừa bộn, tôi mới phát hiện có một chậu xương rồng nằm khuất bên cửa sổ mà chủ nó đã vô tâm hơn một tháng chưa chăm sóc. Thế mà, nó vẫn sống, vẫn tồn tại, quả là một sức mạnh lớn lao đó phải chăng là tiềm năng tuyệt diệu mà tạo hóa đã ban tặng cho nó hay chính nhờ sức sống bền bỉ, mãnh liệt bên trong...

Ảnh minh họa

Tỉnh dậy với những giọt mồ hôi ướt đẫm, tôi vội vàng tìm cho mình một niềm vui sau khi trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp, một giấc mơ sợ hãi và tàn nhẫn, đó là ba mẹ bỏ tôi mà đi, cứ thế, rời xa tôi mãi mãi... Trở về với thực tại, tôi mừng rỡ khi phát hiện ra, đó chỉ là một giấc mơ, và hôm nay là chủ nhật, ngày mà tôi hằng ao ước đã đến. Dọn dẹp căn phòng bừa bộn, tôi mới phát hiện có một chậu xương rồng nằm khuất bên cửa sổ mà chủ nó đã vô tâm hơn một tháng chưa chăm sóc. Thế mà, nó vẫn sống, vẫn tồn tại, quả là một sức mạnh lớn lao đó phải chăng là tiềm năng tuyệt diệu mà tạo hóa đã ban tặng cho nó hay chính nhờ sức sống bền bỉ, mãnh liệt bên trong...

Nhìn cây xương rồng vẫn vươn mình trong nhúm đất chai sạn, bỗng dưng, hình ảnh cô bạn thân của tôi lại ùa về trong tâm trí. Lệ - Một cô bé 17 tuổi bị suy dinh dưỡng từ bé. Bạn ấy không thể lớn nổi và cao chỉ bằng nửa tôi. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Mẹ bị bệnh tim bẩm sinh, chỉ làm được những việc nhẹ, bố thì bị bệnh thần kinh, không thuốc gì có thể chữa khỏi, nhưng Lệ luôn học giỏi nhất lớp và làm đủ mọi việc để giúp bố mẹ. Học xong trên lớp, chiều, Lệ đi bán rau, ít ra cũng kiếm được vài chục nghìn đồng cho bữa ăn tối và bữa sáng. Đấy là những hôm bán được còn những hôm rau “ế”, Lệ lại lủi thủi mang về “chế biến” đủ các món để cả nhà cùng ăn.

Hầu như mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều đổ lên đôi vai mảnh khảnh của cô bạn. Nhiều lúc trên lớp nhìn đôi mắt thâm quầng vì thức khuya học bài của Lệ, tôi thấy thương bạn vô cùng. Tuy hoàn cảnh khó khăn, nhưng Lệ rất ít khi khóc mà ngược lại rất mạnh mẽ. Lệ luôn là một người lớp trưởng gương mẫu, chăm chỉ trong mọi hoạt động của lớp, của trường. Khi ngồi nói chuyện, Lệ tâm sự: “mình sẽ nỗ lực cố gắng Ngọc ạ. Mình tin rằng, chữ “lệ” mà ba mẹ đặt cho mình là mong mình khóc vì những niềm vui, những thành công trong cuộc sống, mình nhất định thành công”... Nghe câu nói đầy quyết tâm và gương mặt quả quyết của Lệ, tôi bỗng thấy khâm phục bạn biết chừng nào. Lệ nhỏ bé nhưng tâm hồn không hề nhỏ bé, bạn ấp ủ giấc mơ trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho bố mẹ mình. Ôi! Tại sao trong hoàn cảnh đầy khắc nghiệt và khó khăn “cây xương rồng” ấy lại mạnh mẽ như vậy? Mình tin “cây xương rồng” ấy vào một ngày không xa, sẽ nở hoa để cống hiến cho cuộc đời những điều tốt đẹp nhất... Mình tin rằng nhất định là thế...

Nhìn Lệ, tôi lại nghĩ đến mình. Tôi lo sợ tôi sẽ mất đi những người tôi thương yêu nhất, không biết, tôi có thể là một cây xương rồng mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức của cuộc sống không. Tuy gia đình không giàu có nhưng tôi luôn được chăm sóc rất chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần nói chung là sướng hơn Lệ rất nhiều. Thế nhưng, tôi lại không biết trân trọng những gì mình đang có. Ngày ngày, tôi lao vào vui chơi bỏ bê việc học hành, vì thế, lực học của tôi ngày càng kém. Chẳng những vậy, tôi luôn cãi lời bố mẹ và hỗn láo với những người lớn tuổi. Nếu không có giấc mơ hôm qua và sự tỉnh ngộ từ câu chuyện của Lệ, không biết tôi sẽ còn mắc sai lầm đến bao giờ.

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

(Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Thái Bình)

 


 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày