Thứ 3, 23/07/2024, 04:23[GMT+7]

Mái nhà thân yêu

Thứ 3, 28/05/2013 | 09:01:24
1,950 lượt xem
Tôi đã nhận ra tình yêu thương trong gia đình, cái mà cha mẹ luôn nói sẽ chia đều cho các con nhưng nó cũng chia ra nhiều cung bậc, nhiều kiểu yêu thương và nhiều cách thể hiện.

Mẹ đang nói chuyện qua điện thoại với bố. Tôi và hai đứa em nhỏ ngồi cùng đọc truyện tranh ngay bên cạnh.

11h đêm rồi mà bố vẫn gọi điện về nhắc nhở đấy. Bố bảo, lần trước An khóc chắc là vì không được ngủ với bố mẹ và hình như An bị “tự kỷ”... – Mẹ tôi cười...
Trời ạ! Sao bố lại nghĩ thế? Lần ấy An bị mất cái vòng cổ nên khóc thôi mà. Tự kỷ á mẹ? ... – Tôi và bé An đều cười dài trước suy nghĩ kỳ cục của bố.
- Bố thương An, bố luôn bảo An thiệt thòi nhiều...

Bé An năm nay học lớp 5. An xinh xắn, nhỏ bé. Ngày An 2 tuổi, mẹ tôi sinh thêm bé Vũ, vất vả, cực nhọc mẹ phải gửi An sang nhà bà ngoại để bà chăm sóc gần 2 năm... từ bé An đã thiếu tình cảm của bố mẹ. Lại là con gái thứ hai trong gia đình nên ít nhiều không được quan tâm như tôi – chị cả, và bé Vũ – con trai duy nhất. Bố tôi thương An nhiều lắm. Tôi luôn biết là vậy. Bố luôn dành sự chăm sóc cho An nhiều hơn dù là âu yếm hay trách cứ chuyện gì. Tôi cảm nhận được điều ấy... rất rõ.

Tôi nhớ ngày bé mình được bố cưng chiều, bố hay kiệu tôi lên cổ, dạy tôi hát vang bài hát Quốc ca. Đã từ lâu lắm rồi, nó là ký ức sâu đậm trong tôi... Và giờ là bé An. Mỗi lần nghỉ phép được về nhà, nơi bố hay ghé vào nhất là phòng của chị em tôi. Bố nhắc An đánh răng trước khi đi ngủ, không được đọc truyện tranh nhiều hại mắt,... Mỗi lời nhắc nhở là một lời yêu thương.

Nhiều lúc ngốc nghếch tôi ước mình được bố quan tâm như thế. Bố thương bé An ra mặt, bố bảo An thiệt thòi nhiều. Vũ thì phải ngủ riêng thôi, không được ngủ với mẹ suốt ngày quấn lấy mẹ, phải cho chị An ngủ với mẹ nữa chứ. Còn Huyền thì hư lắm toàn sai em An làm việc thôi...

Tôi hơi sững lại. Thì ra mọi việc chúng tôi làm bố đều biết hết. Quả là tôi có hay nhờ An làm việc này, việc kia, như ghép màn, tắt điện,... Vậy mà bố để ý hết và kết luận như vậy. Tôi buồn một chút. Dù sao thì tôi cũng luôn bị mọi người chê nhiều về cái tội vô tâm rồi, tôi không còn đau khổ như những lần đầu tiên mình bị trách cứ.

Tôi lớn lên, bố càng nghiêm khắc hơn, lúc nhắc nhở vệ sinh ăn ở, lúc là lời lẽ giao tiếp, cách cư xử với  các em. Tôi làm gượng gạo, không phải thoải mái dù biết mình chưa ngoan... và cứ thế tôi xa bố dần... Nhiều lần bố về nhà rồi lại lên đơn vị tôi đã thầm ân hận tự trách mình sao vô tâm, chẳng nhìn kỹ gương mặt bố, có đen sạm đi nhiều không? Có thêm nếp nhăn nào trên mắt không?...

Có lần Vũ – đứa em trai của tôi nói: Chị Huyền không còn là “thần học hành” nữa, chị là “thần ghen tị”, “thần sai bảo”. Em yêu chị An nhất, yêu chị Huyền thứ nhì. Biệt danh Vũ đặt cho tôi nghe buồn cười quá. Nhưng không hiểu  lúc ấy tôi chỉ chực khóc. Bé Vũ nói, không yêu quý tôi như An nhiều lần lắm  rồi, lần nào tôi cũng cười xòa, trả lời lại: “Chị cũng không yêu em, Vũ ạ” thế mà sao lần này tôi lại có cảm giác buồn miên man... Tôi không làm chủ được cảm xúc của mình mất rồi. Tôi đã vô tâm với mọi người trong gia đình đến thế sao? Tôi không biết cách bộc lộ tình cảm của mình với những người thân yêu? Tôi ngại ngùng khi nói những lời yêu thương? Hay lâu nay tôi đã sống ích kỷ quá?...

Nằm trên giường ngắm gương mặt bé nhỏ xinh xinh của An lòng tôi dịu lại. An hơi bướng nhưng mà đáng yêu lắm. Tôi yêu An nhiều. Tôi mua cho bé quyển truyện tranh, cốc trà sữa vị dâu mà bé thích, đưa bé đi chơi loanh quanh thành phố vào những ngày rảnh rỗi nữa... An cũng biết quan tâm đến tôi đấy. Khi tôi khóc An ngồi cạnh an ủi, nghe tôi tâm sự dù có thể chẳng hiểu chuyện của tôi là gì, rồi bé lại kể chuyện ở lớp cho tôi nghe, lớp bé nghịch ngợm như thế nào, chơi vui vẻ ra sao... Như thế thì ai mà không yêu cơ chứ!... An cũng làm nhiều thứ mà tôi chưa làm được. An chăm chỉ nhổ tóc sâu, đôi lúc là vài sợi tóc  đã bắt đầu bạc ở tuổi 50 của bố. An hay nằm vào lòng bố và ôm bố thật chặt, hoặc vuốt ve gương mặt đầy vất vả của bố...

Tôi véo nhẹ vào cái má phúng phính của An, bé cựa mình rồi lại chép chép miệng ngủ ngon... Lời yêu thương của tôi có lẽ không chạm được đến trái tim ai nhưng tôi muốn mình là người chị tốt, người con ngoan ngay từ bây giờ bằng những hành động cụ thể... Và trong những khoảng lặng suy nghĩ tôi đã nhận ra tình yêu thương trong gia đình, cái mà cha mẹ luôn nói sẽ chia đều cho các con nhưng nó cũng chia ra nhiều cung bậc, nhiều kiểu yêu thương và nhiều cách thể hiện. Đứa con ngày bé vẫn hay được cha mẹ hỏi yêu bố hay yêu mẹ hơn đó thôi? Có nhiều điều làm nên hạnh phúc gia đình – Tôi hiểu thế và tôi biết, mình phải xóa tan cái ghen tị vu vơ, ích kỷ,... Trái tim tôi lớn lên dần, chín chắn dần từ những yêu thương như thế!

Hà Thanh Huyền

(Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày