Thứ 3, 23/07/2024, 04:36[GMT+7]

Những đôi cánh của thiên thần

Thứ 2, 03/06/2013 | 08:15:26
2,765 lượt xem
Đã bao giờ bạn thấy mình là một đứa trẻ bất hạnh? Cuộc sống vốn không hoàn hảo, mỗi thiên thần được sinh ra và tồn tại trên thế giới có lẽ là một niềm hạnh phúc rồi. Thế nhưng, ta đâu biết rằng, xung quanh mình còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, rất nhiều những em bé chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chưa một lần được tận hưởng sự sống mà lẽ ra đã thuộc về em. Ôi! Xót xa và đau đớn thay...

Ảnh minh họa

Đôi khi, ta cảm thấy cuộc sống này thật buồn tẻ và mệt mỏi. Đó có thể là do áp lực học tập, do những bất hòa không đáng có trong mối quan hệ với cha mẹ, bạn bè, thầy cô. Phải chăng, ta chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong triệu triệu hạt cát của cuộc đời. Bởi vậy, được ban tặng sự sống là một điều may mắn, đâu chỉ vì những suy nghĩ bồng bột, hành động sai lầm mà đánh mất thứ quý giá nhất thuộc về mình.

Paven Coóc-Saghin đã từng nói: “Cái quý giá nhất của con người là đời sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí...”. Thiếu nhi, học sinh, những trụ cột tương lai của nước nhà, cần phải sống như thế.

Xã hội có rất nhiều cạm bẫy sẵn sàng bủa vây và tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Có những bạn trẻ do không kiểm soát được bản thân đã “ăn cơm trước kẻng”, gây ra nhiều khó khăn cho gia đình và đặc biệt là đối với chính bạn trẻ ấy. Nhưng không dừng lại ở đó, do sợ tai tiếng, có nhiều người sẵn sàng bỏ đứa con trong bụng mình. Người ta nói “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, tại sao lại có những người nhẫn tâm đến thế. Em bé chưa được chào đời, mới chỉ hình thành bào thai, chỉ biết cựa quậy khẽ khàng trong bụng mẹ, thế mà bị chính cha mẹ mình phủ nhận. Nếu như, có một ngày em ấy được sống... em sẽ cất tiếng khóc chào đời, sẽ được vỗ về, nâng niu, được đối xử công bằng trong xã hội, được vui chơi và học tập như biết bao trẻ em khác. Thương em quá nhưng ta đâu làm gì được, chỉ biết rằng mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều đứa trẻ khác, biết trân trọng sự sống và tất cả những gì được tạo hóa ban tặng.

Bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời, đôi lúc ta quên mất mình là ai, có khi ta tưởng mình đã lớn, đã trưởng thành, thế nhưng ta đâu biết rằng, lúc nào mình cũng chỉ là một đứa trẻ. Là đứa trẻ khi ta trở về vòng tay ấm áp của gia đình, được dúi dúi đầu vào bụng mẹ; khi ta sung sướng vì những niềm vui nho nhỏ, vì những viên kẹo ngọt mang tên “hạnh phúc”. Là đứa trẻ khi ta khóc òa nếu gặp phải gian nan trắc trở mà không thể vượt qua, rồi một lúc nào đó, bằng sức mạnh và ý chí, ta vượt qua tất cả và cứ ngỡ mình đã là người lớn... Là đứa trẻ, ta luôn ước rằng mình sẽ lớn thật nhanh để trở thành người trưởng thành nhưng khi lớn lên, ta lại khao khát mình là một đứa trẻ để không phải gánh vác những lo toan, bộn bề của cuộc sống.

Đừng bao giờ nhìn đời với con mắt và cặp kính màu đen vì cuộc sống của ta đẹp lắm, mơ mộng lắm. Ít ra ta đã hạnh phúc hơn rất nhiều “thiên thần chưa được mang cánh” và hãy luôn biết sống có niềm tin, có ước mơ và có một ngày ta sẽ thực hiện được ước mơ đó, bạn nhé!

Nguyễn Thị Ánh Ngọc
(Lớp 10 Văn - Trường THPT Chuyên Thái Bình)


  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày