Thứ 3, 28/05/2024, 07:06[GMT+7]

Nắng đã gọi hè

Thứ 7, 06/04/2024 | 21:50:03
7,704 lượt xem
Ai sinh ra ở quê thường sẽ sớm làm bạn với nắng. Nắng đi dọc suốt bốn mùa yêu thương. Nhưng có lẽ chỉ có nắng hè mới đủ làm thức dậy tất cả các giác quan để rồi chạm khắc vào lòng người bao niềm thương nỗi nhớ!

Ảnh minh họa

Một sáng mai hãy còn miên man, nắng đã len qua song cửa đánh thức đôi bờ mi. Tôi thức dậy, chậm rãi bước ra ngoài, thấy vạt nắng vàng như rót mật xuống hiên nhà. Đâu đó tiếng chim gọi bầy cứ râm ran reo vui rủ nhau thức dậy tắm nắng. Ngước mắt nhìn trời, lòng chợt nhận ra chỉ có nắng hè mới rực rỡ và ấm nồng đến thế. 

Nắng chan hòa trong vườn rau của mẹ. Từng luống rau cải, mồng tơi, dền đỏ... cứ chen nhau xòe ra những chiếc lá non mượt hứng lấy từng giọt nắng vàng. Mẹ đứng nơi góc vườn ngắm nhìn giàn mướp hương cùng đôi cánh bướm đang vẽ vòng quanh những chùm hoa đậm sắc nắng vàng. Tươi cười, mẹ bảo: “Nắng hè thế này thì mướp tha hồ đậu quả!”. Tôi nhẩm đếm từng trái mướp đầu mùa hãy còn non, lòng mừng thầm nghĩ đến món canh cua nấu mướp mẹ vẫn thường nấu. Vị thơm ngọt của mướp quyện hòa với gạch cua vàng béo ngậy làm ai ăn rồi cũng hoài nhớ khôn nguôi. 

Mới đầu hè, nắng đã chang chang giữa trời. Cha ngồi trong nhà nhấp ngụm nước trà xanh ngọt chát, nheo mắt nhìn ra ngoài sân ăm ắp lúa vàng đang phơi. Thi thoảng, cha lại nón mũ ra sân đi lúa, gạt lúa để từng hạt lúa vàng được đẫy nắng. Trên nền sân xi măng ngập nắng, bàn chân cha cứ thế rát bỏng; khuôn mặt và dọc dài cả trên lưng áo cha nhễ nhại mồ hôi mặn chát những nhọc nhằn! Nhìn nắng, cha tâm đắc bảo: “Nắng to như thế lúa mới 

nhanh khô; lúa được nắng sẽ không bị mối mọt, giữ được lâu hơn và hạt gạo cũng sẽ trắng hơn...”. Nghe cha nói, tôi càng thêm trân quý những hạt lúa vàng một nắng hai sương và càng yêu thương cha hơn trước những vất vả ngày thường. 

Yêu biết mấy những ngày nắng hè nơi làng quê yêu dấu. Đường làng đâu đâu cũng nắng tràn, thơm thơm mùi rơm rạ.

Những cọng rơm vàng trên đường cứ rướn mình lên vướng vít vào chân, cuốn vào cả bánh xe như tình quê vương vấn. Vào hè, cả làng quê lại lao xao mùa gặt. Từ nhà ra đồng, người người háo hức bàn chuyện mùa màng. Trên đồng nắng chênh chao, ai cũng tay liềm tay hái bên những bông lúa vàng trĩu hạt. Niềm vui được mùa cứ hiện lên trong ánh mắt long lanh, trong những tiếng nói nụ cười tỏa nắng... 

Nắng hè gọi về tiếng hát râm ran của đàn ve, gọi cả tiếng cuốc kêu khắc khoải, xa xăm. Những chùm hoa lựu, hoa dâm bụt lại rực lên như thắp lửa. Cánh sen dưới đầm cũng thắm hồng hơn. Nắng đánh thức tuổi thơ những trưa hè tắm sông, rình bắt những chú chuồn chuồn ớt đỏ chót. Những chiều hè dịu nắng, trên đê làng, lũ trẻ quê tôi lại chạy bay tóc trán, mỏi mắt đắm nhìn từng cánh diều no gió giữa trời quê thanh bình. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ khơi dậy tình quê dạt dào, để bước chân ta mới xa quê đã nhớ quê da diết! 

Nắng hè thắp lên niềm tin yêu, hy vọng trong trái tim mỗi người hướng về những điều tốt đẹp. Nắng nâng những đôi tay búp măng, những tà áo trắng tinh khôi, tiếng nói cười trong trẻo của các cô cậu học trò trên đường đến trường càng thêm nô nức. Nắng gọi mời bước chân của các cô chú công nhân ra vào nườm nượp nơi công ty, xí nghiệp... Các cô bác nông dân kiểu gì cũng tranh thủ gặt hái, phơi phóng trong những ngày được nắng. 

Nắng đã gọi hè, gọi cả trong ta nhận ra bao hạnh phúc đời thường! 

Thu Đình 

(Bình Định)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày