Thứ 3, 23/07/2024, 04:32[GMT+7]

Một Trung thu đáng nhớ

Thứ 6, 27/09/2013 | 15:53:24
1,097 lượt xem
Khi tôi lên 5 tuổi, tôi bắt đầu cảm nhận được niềm vui mừng háo hức mỗi khi Trung thu đến. Tuổi thơ chúng tôi lớn lên dần với những đêm trăng vàng và những kỷ niệm đẹp như một miền cổ tích, chảy mãi trong trái tim mình ngọt ngào như nước mát giữa trưa hè nóng nực. Trung thu năm tôi 13 tuổi – Trung thu năm 2009 là một Trung thu vui nhất, hạnh phúc nhất mà tôi từng đón nhận.

Mấy hôm trước ngày Trung thu, đài liên tiếp báo tin cơn bão số 9 sẽ đổ bộ vào nước ta, đường đi của cơn bão rất rộng, cường độ hoạt động rất mạnh, gió giật trên cấp 13, 14... Mưa. Mưa  suốt từ thứ hai đầu tuần đến tận thứ năm vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc... Chúng tôi nhìn mưa rơi và thở dài ngao ngán. Có bạn còn thốt lên: “Ông trời ơi! Sao ông ác thế?...” Đứa em nhỏ của tôi đang học lớp 2 cứ mỗi lần nghe bản tin dự báo thời tiết trên ti vi lại lắc đầu: “Vẫn mưa...” Nó buồn ra mặt, bao nhiêu công tập luyện múa hát mừng đêm Trung thu, thôi!... thế là phải gói lại để chờ Trung thu sang năm! Buồn quá đi mất thôi.

Thế mà điều kỳ diệu đã đến, hệt như phép màu của bà tiên trong truyện cổ tích, đến đúng vào phút chót và đến một cách bất ngờ. Sáng thứ sáu đi học trời vẫn còn mưa... vậy mà gần trưa mây tan, bầu trời sáng dần ra, mặt trời ló rạng. Khỏi phải nói chúng tôi vui sướng đến thế nào. Mấy đứa trong lớp cứ ôm lấy nhau nhảy cẫng lên mà hò hét. Chiều nay sẽ được nghỉ học để cắm trại... niềm vui lại sáng bừng lên trên gương mặt chúng tôi.

Buổi chiều, trời nắng khá to, những chiếc trại được đem ra sân bãi cắm. Sân vận động xã tôi mọi ngày im ắng là thế mà chiều nay đông vui đến lạ. Chỉ sau một lúc, những mảnh vải hoa đủ màu sắc được đem ra khâu ghép thành những trại trung thu xinh xắn. Ảnh Bác Hồ trang nghiêm được đặt trên một cái bàn giữa trại, lá cờ đỏ phấp phới tung bay... Chúng tôi háo hức cứ đi ra, đi vào, coi cái trại nhỏ bé như ngôi nhà thân thương của mình vậy.

Sân khấu liên hoan văn nghệ đã được dựng lên ở đầu bãi đất rộng. Tấm phông xanh nổi bật dòng chữ: VUI TẾT TRUNG THU, có cả vầng trăng vàng tươi rói và hình ảnh chú Cuội toe toét cười. 8 giờ tối, chương trình văn nghệ bắt đầu. Người xem đông như trẩy hội, không phải chỉ có trẻ con đâu nhé, thanh niên, phụ nữ và cả các cụ bô lão trong làng đều đến dự... Khi ông trăng vàng đi đến lưng trời, khi sân bãi ăm ắp tiếng nói, tiếng cười của khán giả, thì phần thi biểu diễn giữa các đội văn nghệ trong xã bắt đầu. Những bài hát, những điệu múa và tiểu phẩm kịch lần lượt được trình bày trong tiếng vỗ tay cổ vũ rầm rập của khán giả. Chúng tôi vui sướng hét lên khi thấy trên sân khấu có một vài “diễn viên nhí” là bạn của mình... Ôi sao hôm nay các bạn xinh thế, tài thế!

Khi tôi trở về nhà là đã hơn 9 giờ tối. Ngôi nhà tôi lung linh ánh nến, mẹ khẽ khàng rải chiếu lên sân thượng rồi bê ra mâm cỗ Trung thu. Bưởi hồng đào mẹ gọt hệt như hình bông hoa cúc. Mía dóc vỏ trắng đến ngọt ngào. Bỏng ngô thơm nức mũi. Có cả bánh Trung thu và thạch rau câu nữa... Chúng tôi đang mệt, được một mâm cỗ ngon, đẹp như thế... thật đã. Bố mẹ ngồi nhìn chúng tôi mặt rạng ngời hạnh phúc.
Trung thu đêm ấy vui quá!

Hà Thanh Huyền
(Lớp 11 Văn Trường THPT Chuyên Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày