Thứ 3, 23/07/2024, 04:20[GMT+7]

Thư gửi mẹ

Thứ 4, 30/10/2013 | 09:54:38
1,443 lượt xem
Trải qua 24 mùa xuân, con khiến mẹ lo lắng nhiều hơn là vui mừng. 24 tuổi nhưng có lẽ trong mắt bố mẹ con vẫn là một đứa trẻ ngây ngô. Con sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn trên bước đường phía trước. Thật sự, con rất muốn ôm mẹ và nói: “Con yêu mẹ, cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ dành cho con”.

Ảnh mang tính minh họa.

Mẹ kính yêu của con!

 

Tuổi thơ trong con trôi qua êm đềm mà không hề có bão tố. Con được ăn ngon, mặc đẹp, được đến lớp đến trường cùng các bạn âu cũng là công ơn biển trời của cha mẹ. Tóc mẹ điểm bạc, da mẹ có thêm những nếp nhăn cũng là lúc con chợt nhận ra mình chưa làm gì được cho mẹ. Trên mỗi bước đường con đi đều có bóng hình của mẹ.

 

Còn nhớ, ngày con còn nhỏ, mẹ đưa hai anh em đi học trên chiếc xe đạp cà tàng. Lớn lên, khi con bắt đầu hiểu hơn về cuộc sống, con được nghe ông bà và các bác hàng xóm để lại rằng: ngày xưa, cuộc sống khó khăn, bố mẹ chỉ dám ăn những lá rau đã già, nhường lại những lá rau non để nấu bột, nấu cháo cho con. Con hiểu rằng, những gì tốt đẹp nhất bố mẹ đều dành cho con.

 

Rồi con được bố mẹ đưa về học ở trường mầm non gần nhà, buổi sáng mẹ đưa con đi học rồi chiều đón con về. Con còn nhớ như in ngày đó, mẹ rất khó khi đưa được con vào lớp với cô bởi có lẽ tiếng con khóc cũng làm mẹ đau lòng. Lúc đó con cảm thấy tủi thân lắm mẹ ạ, con sợ mẹ đi mãi mà không về đón con, con dựa vào tường, con khóc và có lẽ mẹ cũng khóc cùng con.

 

Học lớp 1, con không muốn chơi búp bê nhưng con lại muốn được mặc váy đến lớp như các bạn. Bố mẹ đã phải tiết kiệm để mua váy cho con. Cũng thật may mắn vì ông nội cũng rất yêu quý con, đi công tác về, ông thường mua cho con những chiếc váy đủ màu sắc. Con thích lắm, con thích được mặc váy và soi mình trước gương, thích được tham gia múa hát ở trường nhưng có lẽ lúc đó con nhát quá mẹ ạ…

 

Trong suốt 12 năm học, con biết bố mẹ đã hy sinh rất nhiều và trông chờ vào thành công của con. Con cố gắng học thật tốt vì con hiểu được điều đó, hiểu được sự vất vả, khó khăn của những người làm cha, làm mẹ. Nhờ nỗ lực của bản thân, con được tham gia các kỳ thi học sinh giỏi trường, học sinh giỏi thành phố rồi học sinh giỏi tỉnh. Mỗi một kỳ thi đến, con luôn có bố mẹ đồng hành cùng con. Con biết mẹ lo con thức khuya học mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Mẹ xót lắm mỗi khi nhận thấy con gầy đi đôi chút, mẹ nhắc nhở con phải ăn uống đầy đủ thì mới có sức khỏe để học hành. Ngày con đi thi, mẹ trông chờ vào con nhiều và mỗi lúc như vậy con tự hứa với bản thân con sẽ không làm mẹ thất vọng.

 

Kỳ thi đại học cũng đã đến, bố mẹ chuẩn bị chu đáo cho con từng thứ. Mẹ say xe nên bố phải đưa con lên Hà Nội thi. Mẹ biết không, ngày đó con học nhiều lắm, con học ngày học đêm vì muốn đỗ đại học để không làm bố mẹ buồn. Nhưng ngày 1/8, ngày mà con biết kết quả thi đại học cũng là lúc con vô cùng thất vọng về bản thân: con đã trượt đại học, ngôi trường mà bố mẹ mong muốn con theo đuổi. Con ngồi trong phòng khóc, mẹ cũng buồn nhiều nhưng mẹ vẫn động viên, an ủi con. Rồi may mắn cũng mỉm cười khi con đỗ nguyện vọng 2 vào một ngôi trường đại học giàu truyền thống nhân văn. Con đã cố gắng học thật tốt để giành được học bổng. Số tiền không nhiều nhưng người ta vẫn nói “Một trăm đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng” mẹ ạ. Con vui mừng biết bao.

 

Bốn năm đại học trôi qua nhanh chóng, con trở về mảnh đất nơi con sinh ra để đem những kiến thức con học được về góp phần xây dựng quê hương. Bốn năm, tóc mẹ đã điểm bạc, da mẹ xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng con cảm nhận rằng mẹ đang rất vui và tự hào về con. Chắc không bao giờ con có thể hiểu hết được nỗi lòng của mẹ, sự hy sinh thầm lặng của cha. Mẹ thường tâm sự với con rằng: sau này, khi con lập gia đình, con sẽ trở thành một người vợ, một người mẹ, một người con dâu thì con sẽ hiểu những gì mẹ đã, đang và sẽ làm. Mẹ dạy cho con từng bước đi trong cuộc đời, cách đứng dậy sau mỗi lần con vấp ngã, dạy cho con có nghị lực để vượt qua khó khăn và quan trọng hơn, mẹ đã dạy con cách lắng nghe, thấu hiểu.

 

Con sắp đến tuổi lập gia đình, mẹ lo không biết con có thể sống tốt trong gia đình mới không. Mẹ mang đến cho con nhiều bài học, nhiều lời khuyên. Qua đó, con hiểu gia đình mới cũng là gia đình của mình nên phải vun vén, hòa thuận với các thành viên. Quan trọng hơn cả, mẹ đã dạy cho con cách trở thành một hậu phương vững chắc để chồng của con yên tâm công tác.

 

Mẹ kính mến!

 

Trải qua 24 mùa xuân, con khiến mẹ lo lắng nhiều hơn là vui mừng. 24 tuổi nhưng có lẽ trong mắt bố mẹ con vẫn là một đứa trẻ ngây ngô. Con sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn trên bước đường phía trước. Thật sự, con rất muốn ôm mẹ và nói: “Con yêu mẹ, cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ dành cho con”.

 

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Namon> 20/10, con xin kính chúc mẹ của con mạnh khỏe, chúc gia đình ta luôn hạnh phúc. Con mong trên mỗi bước đường con đi đều có bóng hình mẹ.

 

Con yêu của mẹ!

                                                            Minh Anh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày