Thứ 3, 21/05/2024, 10:37[GMT+7]

Ký ức tuổi thơ Ông nội tôi

Thứ 4, 22/09/2010 | 09:46:13
1,726 lượt xem
“Phương ơi ! Lại đây ông tặng cháu quyển sách này “ Nghe tiếng ông nội gọi, tôi mừng rỡ chạy tới.

Ảnh mang tính minh họa

Cầm cuốn sách ông vừa đưa cho tôi thực sự xúc động. Tôi luôn được ông quan tâm như thế đấy. Cuốn sách này tôi tìm mua mãi mà không được, vậy mà sao ông lại mua được nhỉ ???

Ông nội nôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi rồi nhưng trông ông còn khá trẻ với thân hình rắn chắc mái tóc mới điểm bạc và làn da nâu rám nắng. Ông tôi hiền, nhân hậu và tốt bụng. Vì thế những ai quen biết đều quý mến  ông. Nghe bố kể hồi bé tôi rất quấy, hay khóc và ốm yếu.

Không yên tâm để tôi đi nhà trẻ nên ông dành phần chăm sóc tôi những khi bố mẹ đi làm ông thật sự vất vả với một đứa trẻ sáu tháng tuổi lười ăn hay khóc như tôi. Ông chăm sóc tôi cẩn thận từng bữa ăn, giấc ngủ, từng thìa thuốc khi tôi ốm. Qủa thật hiếm có người ông nào lại chăm sóc cho cháu mình như thế .

Có lẽ vì thế tôi rất gần gũi và yêu quý ông. Tôi vào lớp một có biết bao điều mới mẻ với tôi là tôi lại chia sẻ với ông. Ngày khai trường tôi nằm ở nhà vì sốt cao. Ông đến chăm sóc tôi bởi vì bố mẹ tôi không thể vắng mặt trong lễ khai giảng của mình được. Tôi buồn ông động viên tôi. Cuối năm học ông cười vui khi tôi khoe ông giấy chứng nhận học sinh giỏi. Tôi thấy vui hơn

Tôi vào lớp sáu bài vở nhiều khiến tôi ít đến thăm ông hơn. Tôi khóc khi bị loại khỏi đội tuyển ở vòng khảo sát cuối cùng. Ông ôm tôi vào lòng. Ông đã tìm mua cuốn “Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường” (first News) để tặng tôi. Không chỉ là một người ông tốt, với tôi ông còn là người ông có kiến thức sâu rộng. Bất kỳ lĩnh vực nào khi tôi hỏi ông đều giải thích rõ cho tôi hiểu.

Đó là nhờ ông rất chịu khó đọc sách báo. Đối với tôi ông như một cuốn từ điển sống. Ông thường mua tặng tôi những cuốn sách về khoa học và thế giới để giúp tôi mở mang kiến thức. Ông thường mua tặng tôi những cuốn sách về khoa học và thế giới để giúp tôi mở mang những kiến thức. Ông  luôn động viên tôi học tập tốt . Tôi rất biết ơn ông và luôn phấn đấu học tập để ông vui .

Cầm cuốn sách – món quà của ông trên tay tôi vừa ngạc nhiên vừa xúc động không nói nên thành lời chỉ còn biết ôm ông thật chặt. Tôi thầm hứa mình phải ngoan ngoãn chăm chỉ học tập để không phụ công ơn của ông.

Vũ Thảo Phương

Câu lạc bộ phóng viên nhỏ- Trung tâm VH thanh thiếu niên tỉnh Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày