Thứ 2, 25/11/2024, 04:04[GMT+7]

Cô và màu sắc cuộc sống

Thứ 4, 22/09/2010 | 10:59:31
2,789 lượt xem
Cô ơi, cảm ơn cô, cảm ơn những màu sắc của cô, đâu phải chỉ cầu vồng trên trời mới đẹp, mà những màu sắc của cuộc sống cũng đáng yêu lắm chứ cô nhỉ?

Tặng cô Phạm Hương – GV bộ môn Văn, trường THCS Hoàng Diệu

Em không thể nhớ rõ thời gian mà chỉ nhớ rằng, lần đầu em gặp cô cũng là lần đầu em nhận ra thế giới này thật là kỳ diệu. Từ một con nhóc bướng bỉnh, em trở thành cô học trò nhỏ vô cùng hồn nhiên và lãng mạn. Cô bước vào cuộc sống của em, giúp em nhận ra cuộc sống thật đa sắc màu. Những màu sắc ấy, em được nhận ra từ cô, từ tình cảm thương yêu của cô dành cho em.

Đầu tiên, cô mang cho em một chút màu trắng, màu trắng thuần khiết, giản dị. Cô dạy em rằng, nó tượng trưng cho tâm hồn của các nhà văn nho xưa, lánh đục về trong ở ẩn. Cô cũng mong rằng trong cuộc sống của mình, em không làm vấy bẩn sự trắng trong ấy. Cô trò mình ngoắc tay cam kết cô nhỉ?

Và còn cả màu đỏ nhiệt huyết nữa phải không cô? Cô đã truyền nhiệt huyết của mình cho em, là nhiệt huyết được cống hiến cho đời, cho người như dây pháo đốt cháy mình để làm mọi người được vui cười. Màu đỏ ấy đến bây giờ vẫn bừng lên trong em đó cô, em cũng muốn được như cô, hết lòng vì học sinh, vì nền giáo dục nước nhà.

Khi trong em bừng lên nhiệt huyết, cô lại cho em màu xanh hy vọng, hy vọng vào một ngày mai tươi sáng dù trong hoàn cảnh nào. Con người sinh ra luôn có quyền được hy vọng. Khi người ta biết hy vọng, người ta sẽ bíêt yêu cuộc sống hơn.

Có những lúc trong cuộc đời, em gặp nhiều chuyện khiến em thất vọng. Lúc ấy, cô lại an ủi em bằng màu vàng ấm áp. Ấm áp như bàn tay cô vậy! Không biết cô có nhớ không? Lọ cao cô cho em ngày nào, đến giờ em vẫn giữ. Cô dạy em không chỉ nhận mà còn phải cho đi, cho người xung quanh em màu vàng ấy. Đó là màu vàng của bản thân mình, để họ thấy được se chia, được quan tâm giống như cái cách mà cô dành cho em…

Cô hay bảo em rằng, em mơ mộng quá. Sở dĩ em như vậy là nhờ màu tím của cô đấy. Đôi khi, em thấy thực tế quá phũ phàng, quá đáng sợ. Em vẫn hay mơ giấc mơ, một giấc mơ tươi đẹp, giấc mơ của em đầy màu tím huyền ảo, mộng mơ khiến em thấy hạnh phúc và bình yên. Em nhớ là cô đã nói vậy mà.

Em muốn nói thật nhiều, thật nhiều về cô, em muốn cả thế giới biết cô tuyệt vời như thế nào. Em đi qua lớp cô dạy, em lại thèm nghe cô giảng quá! Cô ơi, cảm ơn cô, cảm ơn những màu sắc của cô, đâu phải chỉ cầu vồng trên trời mới đẹp, mà những màu sắc của cuộc sống cũng đáng yêu lắm chứ cô nhỉ?

Vũ Thị Mai Hiên
CLB Phóng viên nhỏ - Trung tâm hoạt động VHTTN tỉnh Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày