Thứ 3, 23/07/2024, 02:37[GMT+7]

Câu chuyện mùa xuân

Thứ 4, 22/09/2010 | 15:04:32
3,820 lượt xem
Túp lều năm ngoái giờ đây chỉ là một nơi hoang vắng, không có người ở. Gia đình họ đã chuyển đi nơi đâu? Không biết bao lâu nữa họ sẽ có một mái ấm để vui tết...

Ảnh minh họa

Tết sắp đến rồi! Nhà nhà lại nô nức, vui vẻ chuẩn bị đón tết. Nơi này làm bánh chưng, bánh giày, nơi kia treo tranh ảnh, câu đối.

 

Tôi cũng theo mẹ đi sắm tết. Khi đi qua một ngôi nhà dột nát, bên trong vừa bẩn vừa tối, tôi lại nhớ đến câu chuyện của tết năm ngoái.

 

Hôm ấy, trời se se lạnh, thoảng qua cái gió của mùa đông, tất cả mọi người đều xúng xính trong bộ quần áo mới. Đúng là không khí của ngày tết rồi.

 

Đang trên đường tới nhà Linh để bàn chuyện văn nghệ đón tết cùng cả lớp, tôi chợt sững người khi thấy một túp lều nát, bên trong trải đầy những mảnh vải cũ.

 

Thậm chí nó không phải là một tấm chăn, tấm chiếu mà chỉ là một đống giẻ rách. Người đàn bà ngồi trong lều, tay bưng bát nước rau khoai luộc mà nước mắt lưng tròng. Trước lều là hai đứa bé ngây thơ chừng năm, sáu tuổi đang đùa nghịch với nhau, chúng đâu có biết cha mẹ chúng quá ư vất vả.

 

Trông cả nhà họ thật đáng thương. Tôi nghe những người xung quanh kể lại rằng: Gia đình này quê ở xa lắm, họ sinh được 3 đứa con. Đứa lớn nhất gửi cho bà ngoại già yếu nuôi đỡ giúp.

 

Hàng ngày, hai vợ chồng cùng làm việc nuôi con, chồng làm nghề vác than, vác đá cho các thuyền buôn, còn vợ thì ở nhà làm ruộng. Cuộc sống của họ túng bấn ít lâu thì người chồng bị tai nạn, vợ phải bán hết ruộng vườn đi để chạy chữa. Nhưng chỉ một thời gian sau,  người chồng đột ngột qua đời.

 

Đồng tiền cuối cùng dốc hết, họ phải lang thang khắp nơi. Cuối cùng gặp một bà bán quán cho mượn căn lều để ngủ qua đêm. Hằng ngày họ được mọi người cưu mang, lúc cho mớ rau khoai, người cho lon gạo.

 

Tết năm ngoái họ đã sống như thế để qua mấy ngày tết. Trong lòng tôi rất muốn giúp đỡ họ, tôi liền nói với cô giáo và cả lớp mọi người đều đồng ý trích quỹ lớp ra để giúp đỡ gia đình họ.

 

Số tiền chỉ vẻn vẹn ba trăm nghìn đồng nhưng họ đã nhận món quà trong niềm vui sướng. Tôi và cả lớp ai cũng cảm động trước cảnh tượng đó.

 

Túp lều năm ngoái giờ đây chỉ là một nơi hoang vắng, không có người ở. Gia đình họ đã chuyển đi nơi đâu? Không biết bao lâu nữa họ sẽ có một mái ấm để vui tết.

 

Không biết giao thừa này họ sẽ sống ra sao?

 

Hà Thị Thanh Xuân

CLB phóng viên nhỏ Trung tâm hoạt động văn hóa thanh thiếu niên tỉnh Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày